Câu chuyện thú vị, giọng văn mượt mà đã giúp hai tác phẩm "Vững bước trên đường đời" và "Bảo hiểm cuộc đời" nhận được sự bình chọn cao nhất của độc giả và ban giám khảo trong tuần 6 cuộc thi "Bảo hiểm nhân thọ thay đổi cuộc sống tôi".
Prudential đã giúp tôi thực hiện mơ ước của mình, không những tôi được đặt chân đến Pháp thăm má một lần, mà đến 2 lần từ Tây Ban Nha, Hà Lan...
Tôi nhận ra rằng cuộc sống luôn mỉm cười nếu ta biết giá trị thực của những gì mình bỏ ra. Bảo hiểm nhân thọ sẽ đồng hành và chắp cánh ước mơ của biết bao gia đình như gia đình tôi.
Mai này, dù mọi thứ có đổi thay, thì giá trị và tính nhân văn cao cả trong thông điệp “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu” của Pru vẫn mãi trường tồn.
Trong công việc tư vấn bảo hiểm nhân thọ, tôi chợt nhớ đến những kỷ niệm không thể nào quên được. Đó là hành trình đầy thử thách nhưng rất thú vị…
Bảo hiểm nhân thọ đã lập kế hoạch và quỹ rủi ro cho chính tôi và người thân để có được một cuộc sống an tâm và hạnh phúc.
Bảo hiểm nhân thọ xuất hiện đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chính tôi và cả gia đình.
Tôi sinh ra và lớn lên trên quê hương miền Trung nước lũ, gia đình cũng không mấy khá giả, nên tôi đã tìm đường xa quê để thoát khỏi cái cảnh bần cùng của cái đói cái nghèo.
Tiền bảo hiểm của bố, một phần mẹ dùng để sửa sang lại cửa hàng, một phần trích ra mua bảo hiểm cho em trai, còn lại để dành tiết kiệm.
Prudential đã cho tôi một cái nghề, một công việc để thay đổi con người và cuộc đời tôi.
Tôi thầm cảm ơn Prudential đã dạy rất nhiều thứ, để tôi có thêm cơ hội giúp đỡ người khác, cho những mảnh đời không may có nơi tựa vào.
Dường như đó là một vị thiên thần thắp lên ánh sáng trong cuộc đời, giúp tôi có niềm tin vào cuộc sống này.
Prudential đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi, đã bảo vệ tôi trước những mất mát đau thương, chung tay nâng đỡ tôi đi tiếp đoạn đường còn lại…
Tôi muốn được chia sẻ những gì tôi được biết, học và cảm nhận để mang đến điều tốt đẹp nhất cho người thân, đồng nghiệp, khách hàng luôn ủng hộ và đồng hành.
Nhớ lại ngày nào tôi đến với em, hỏi em về cách sử dụng điện thoại. Đây được xem như là một cách để tôi đến tiếp cận với người ứng viên tiềm năng của mình. Khi ấy, em là chủ một cửa hàng điện thoại.
Con học từ các anh chị ở Prudential nhiều điều không có trong sách vở… Con học được ở nơi đây bao điều mà ba mẹ chưa kịp dạy khi con bước vào đời.
Bảo hiểm nhân thọ đã khiến cho cuộc sống của tôi dần dần thay đổi. Tôi trở nên lạc quan, tự tin và yêu đời.
Giờ đây tôi mới hiểu bảo hiểm rất có ích cho cuộc sống, mang đến nhiều ước mơ tươi đẹp cho các em sau này.
Bạn hãy hành động ngay hôm nay vì rất có thể ngày mai bạn không thể làm được điều đó hoặc phải trả cái giá đắt hơn do tuổi cao và bệnh tật.
"Buổi hội thảo và cuộc đời mới" và "Nhật ký cho con" là hai tác phẩm được chọn trao giải nhất tuần thứ 5 của cuộc thi.
Vì hoàn cảnh, tôi phải chuyển về tỉnh nhà để sống và lập nghiệp. Thế là tôi phải tìm cho mình một công việc mới và bảo hiểm đến với tôi thật tình cờ.
Giờ đây khi tôi có hàng trăm khách hàng, nhiều gia đình trong số ấy coi tôi như ân nhân, như người thân ruột thịt. Và tôi biết rằng công việc mình đang làm đã mang đến một sứ mệnh nhân văn cao cả cho rất nhiều người.
Tôi thấy tóc chị đã điểm bạc, dù không còn máu lửa như trước nhưng chị vẫn thể hiện nguyên một niềm đam mê với công việc như ngày nào.
Sau khi gặp lại chị, tôi rất vui vì công ty mình đã có những chương trình hỗ trợ khách hàng lúc cần thiết và vui vì bản thân tôi được trải nghiệm với khách hàng.
Ngày Thu được nhận tấm bằng đại học, việc đầu tiên nó làm là mua một bó hoa thật to đạt lên bàn thờ ba nó, thắp một nén nhang, chắp tay báo cáo thành tích cho ba mừng.
Những trăn trở, lo lắng đó không dễ gì tìm được lời giải đáp cho đến khi tôi biết đến bảo hiểm nhân thọ. Tôi đã tìm thấy bảo hiểm nhân thọ là chìa khóa bảo đảm sự an toàn tài chính cho mỗi gia đình.
Năm 21 tuổi, tôi nhận được điện thoại của thằng bạn thân báo một trong những đứa bạn cấp hai bị tai nạn, nhũn não. Khi đó tôi chỉ sợ nó bị ngơ ngẩn, sợ không còn như xưa nữa. Tôi sợ nó sẽ mãi mãi nằm đó không tỉnh lại.
Sau 3 năm với nỗi đau mất con, trên khuôn mặt chị vẫn vấn vương những nét đau khổ. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm nhận ở chị một nguồn sống, một con người nghị lực.
Nếu được cho một điều ước, không ít các bạn 17, 18 sẽ ước có được cơ hội học tập ở một trường đại học danh tiếng trên thế giới.