Cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực khiến con người ngày càng trở nên thô lỗ và tàn nhẫn, ít cảm xúc với nhau hơn. Sự xuất hiện của mạng xã hội và các "anh hùng bàn phím" khiến mỗi cá nhân dễ buông lời cay đắng mỗi khi gõ phím mà không màng đến cảm xúc hay suy nghĩ của người khác. Tuy nhiên, bên cạnh một xã hội xô bồ, vẫn còn nhiều điều, nhiều người dịu dàng, tử tế mọi người có thể nhận ra.
Những cuốn sách dưới đây sẽ cho bạn cái nhìn khác. Ở đó, mọi người có niềm tin hơn vào sự tốt đẹp của cuộc sống và xây dựng nhiều sự tử tế hơn cho chính bản thân mình.
Thương được cứ thương đi
Không một chút hư cấu, cuốn sách "Thương được cứ thương đi" của Hồng Hải là tập hợp những câu chuyện có thật về tình thương giữa người với người trong xã hội còn nhiều ấm lạnh, được viết nên từ chính cuộc đời và những trải nghiệm của tác giả trên đường đời. Những câu chuyện giản dị và đời thường nhưng lại khiến người đọc bất giác cay cay sống mũi.
Giữa cuộc đời còn vô vàn chông chênh, cần lắm những tình thương bình dị, để bước chân kia không quá hối hả giữa dòng ngược xuôi, để bàn tay ấy chẳng thờ ơ lướt qua. Đâu đó ngoài kia, những phận đời gầy guộc vẫn đang cúi mặt. Chỉ cần mở cửa lòng mình, bước xuống đời, đi thật chậm, quan sát thật sâu, chúng ta sẽ thấy chật cứng quanh mình những phận đời lầm lũi đang cần một bàn tay nắm.
"Bởi vậy, bạn hãy giữ cho mình một đôi mắt sách, một trái im trong, một tâm hồn rộng. Người với người đâu dễ phôi pha, dẫu thương bao nhiêu cũng là chưa đủ. Vậy nên, nếu còn thương được, xin hãy cứ thương đi…", đó là những gì tác giả Hồng Hải gửi gắm qua tựa sách.
Thương còn không hết..., ghét nhau chi!
"Bạn thấy đó, khi bạn phát âm chữ 'thương', chữ 'tử tế', đôi môi bạn mềm đi, thanh giọng bạn nồng cảm xúc. Nếu bạn nhìn vào gương, bạn sẽ nhận ra đôi mắt của bạn cũng hiền từ đi hẳn. Vì bạn đang gieo một dạng năng lượng lành vào vũ trụ, cùng với những hành động lành tương ứng. Vì thế, hãy năng nói 'thương', 'tử tế'", đó là những lời nhắn nhủ đầy dung dị từ tác giả Lê Đỗ Quỳnh Hương qua cuốn sách của mình.
Xuyên suốt "Thương còn không hết..., ghét nhau chi!" là những câu chuyện đời thực làm lay động lòng người. Đó là nhân vật mà Quỳnh Hương từng quan sát bằng những câu chuyện kể qua các chương trình mà chị thực hiện gồm Thay lời muốn nói, Tiếng hát mãi xanh, Vợ chồng mình hát, The Kid Host… Qua đó, Quỳnh Hương muốn truyền tải nhiều hơn sự tử tế đến mọi người, để mỗi người càng cảm thấy yêu quý cuộc sống và mọi người xung quanh hơn, trân trọng hơn những gì đang có.
Với Quỳnh Hương, đến con vật mà còn biết ôm choàng lấy con người để biểu lộ tình cảm, còn giữa con người chúng ta, vì sao hà tiện làm chi những cái ôm.
Chuyện nhỏ Sài Gòn
Ở Sài Gòn có một thứ không khí khác, không giống bất cứ nơi đâu, có lẽ được quánh đặc bởi bụi, khói, mùi mồ hôi, mùi đồ ăn hay tiếng xe, tiếng người và muôn ngàn thanh âm, màu sắc… Khi đã quen với nó, bạn sẽ không bao giờ quên được, nếu không nói là khó mà rời xa được.
Ở Sài Gòn, đất dung nạp vào nó đủ mọi hạng người, từ anh trí thức hàn lâm đến chị bán trôn nuôi miệng đều cảm thấy đất này dễ sống hơn chỗ khác, từ giới nghệ sĩ có tài và bất tài đến mấy bà buôn thúng bán bưng đều nuôi mộng lập nghiệp nơi mảnh đất lắm người nhiều xe này. Tất cả đều có thể nhận mình là người Sài Gòn, hoặc không nhận cũng không sao, Sài Gòn không so đo xuất xứ của bạn, cơ hội và rủi ro chia đều cho mỗi người.
Trong "Chuyện nhỏ Sài Gòn" tác giả Đàm Hà Phú không ngừng dẫn chúng ta đi "tua" vòng quanh Sài Gòn. Hành trình này trang bị cho chúng ta là tình yêu với thành phố này, với tất cả những vẻ đẹp của nó. Qua đó, mỗi người sẽ có một cuộc đi vẫn đầy thú vị và cảm xúc, bởi những gì xuất phát từ tình yêu thì không cũ bao giờ.
(Nguồn: Tiki)