Trang trí cho heo đất. Ảnh: Tuổi Trẻ. |
Lò của bà Lê Thị Nghiệm được xem là một trong những lò gia công sản xuất heo đất lớn nhất nhì ở Thuận Giao. Mỗi ngày, hệ thống lò nung ở đây hoạt động ngày đêm để có thể cho ra lò đến 3.000-4.000 con heo. Ngoài mặt hàng chính là heo đất, ở đây còn sản xuất thêm cả chim đất, cò đất, vịt đất...
Lò đang vào lúc cao điểm, khách đang chờ heo đất xuất xưởng. Hàng chục người thợ đang xoay trần hì hục đổ đất vào khuôn rồi đưa vào lò nung lửa. Một nhóm thợ nữ khác thì đang miệt mài pha màu, trét bột và tô vẽ. Phía trước lò, mấy chiếc xe tải lớn đậu san sát nhau chờ nhận hàng. Các chuyến xe này sẽ chở “đàn heo” đi khắp các tỉnh, thành trong nước và giao cho các tàu thuyền để lại hành trình đến các nước khác.
Bà Nghiệm hào hứng: “Khách đặt hàng nhiều quá làm không xuể. Thỉnh thoảng lại có những đoàn khách đến tham quan, đặt hàng dài hạn với số lượng lớn. Nhưng tôi không dám nhận vì mình phải ưu tiên cho các mối quen trước đã”.
Gần lò heo đất của bà Nghiệm, năm người thợ ở xưởng gia công heo của bà Trương Thị Kim Oanh cũng đang tất bật vẽ, trang trí cho những chú heo ở công đoạn cuối cùng. Heo đất chất kín từ trong ra ngoài xưởng. Những chú heo sau khi được tô vẽ các đường nét qua bàn tay tài tình của các người thợ trông khá bắt mắt và ngộ nghĩnh.
Khác với lò heo của bà Nghiệm, xưởng heo đất của bà Oanh chuyên mua lại heo đã được nung hoàn tất ở các lò để đưa về xưởng gia công, trang trí hoa văn giai đoạn cuối.
Gần chục năm trước, cuộc sống gia đình bà Nghiệm rất khó khăn, chật vật. Cả hai vợ chồng và mấy đứa con gắn bó với nghề làm heo đất, nhưng không có vốn, phải làm gia công cho các lò ở tận Lái Thiêu. Công việc của bà lúc đó chỉ là mua đất sét về đổ vào khung cho thành hình con heo rồi chở đến các lò nhờ nung.
Sau đó lại chở “bầy” heo về nhà tô, vẽ, bán lại cho thương lái đến thu gom. Phần vì chuyên chở hao hụt, phần vì bị ép giá, mỗi tháng thu nhập của cả gia đình bà Nghiệm từ công việc này chỉ được vài trăm nghìn đồng, chưa đủ mua gạo để nuôi mấy miệng ăn trong nhà. Hoàn cảnh của bà cũng là hoàn cảnh chung của những người làm heo đất ở Thuận Giao vào thời điểm đó. Tiếp đó, gia đình bà Nghiệm và cả làng heo đất lại càng điêu đứng hơn vì sản phẩm rớt giá thê thảm.
“Con heo đất Bình Dương có cách nung riêng, rất chắc, ít bể và có bí quyết pha, tô màu riêng tạo được hoa văn sắc nét thu hút, bảo đảm những nơi khác không thể nào “nhái” được. Do vậy, chúng tôi quyết tâm cải cách nghề làm heo đất”, bà Nghiệm kể.
Chính quyền địa phương hỗ trợ mỗi hộ vay vốn từ 8-20 triệu đồng. Những người làm heo đất tự thuê xe ba gác, xe tải chở hàng đi tiếp thị khắp nơi. Đồng thời, các nghệ nhân cũng mở rộng thêm các mặt hàng mới, đẹp và ngộ nghĩnh hơn để thu hút đối tác và hợp thời hơn như: vịt, bồ câu, chú lùn Hugo... bằng đất.
Những người thợ gốm, thợ lò gạch ở miền Tây nghe tiếng cũng tìm đến Bình Dương để làm thuê. Rồi một “đội quân” ăn theo nghề làm heo đất như tài xế xe ôm, tài xế xe ba gác... cũng chuyển sang làm “lái” heo bỏ mối cho các cửa hàng, các vựa... Hàng trăm lao động địa phương nhờ vậy được giải quyết việc làm ổn định, hình thành nên một làng heo nhộn nhịp, sôi động.
Vượt đại dương
Điều tự hào nhất của làng heo đất Thuận Giao chính là việc con heo đất của họ không chỉ có mặt ở thị trường trong nước mà đã theo các con tàu vượt đại dương đến với thế giới: Campuchia, Lào, Thái Lan, Malaysia, Úc, Nhật Bản.... Các nghệ nhân cho biết khá nhiều đoàn khách nước ngoài đã đến làng đặt hàng với số lượng lớn. Họ đánh giá rất cao các chú heo đất Việt Nam và cho biết khách hàng ở nước họ rất ưa chuộng mặt hàng này.
Trong những ngày tết cổ truyền ở các nước Campuchia, Thái Lan, Lào... người dân thường có lệ mua heo đất về cho trẻ con để làm quà và đập heo chúc mừng may mắn. Chỉ riêng thị trường Campuchia, làng heo đất Bình Dương đã cung cấp hơn 10.000 con heo đất hằng ngày thông qua thương lái đặt hàng trực tiếp cho các lò.
Một đoàn khách thương nhân Campuchia đã đến Bình Dương đặt mua một lò ở đây định kỳ 20.000 con heo đất mỗi tháng để bỏ mối sỉ, bán lẻ trên thị trường Campuchia. Một doanh nhân Thái Lan đến thăm các xưởng heo đất ở Thuận An và ngỏ ý muốn hợp tác sản xuất qui mô để cung cấp cho thị trường Đông Nam Á, nơi hình ảnh con heo đất thân thuộc với nhiều người, nhất là trẻ con.
Heo đất đã vượt biên giới để đem về ngoại tệ cho nông dân trong làng. Một chú heo đất được nung công phu, trang trí hoa văn bắt mắt, xuất ngoại giá có thể lên đến 5-10 USD/con, cao hơn nhiều lần so với giá trong nước. Tuy nhiên, bà Nghiệm nói chỉ mới là bắt đầu, cũng còn rất nhiều khó khăn và có hàng loạt vấn đề đặt ra để đưa chú heo đất “hội nhập” với thế giới.
Ông Nguyễn Văn Thành, chủ một lò heo đất ở Lái Thiêu, vừa đứng ra ký hợp đồng xuất cho Thái Lan trên 10.000 con heo đất/tháng (trong ba năm), nói ông ký được hợp đồng thông qua một công ty thương mại trong nước môi giới. “Tôi đang có ý định thành lập doanh nghiệp để có thể thuận tiện hơn trong trong việc giao dịch với các đối tác, nhất là khách hàng nước ngoài”, ông Thành cho biết.
(Theo Tuổi Trẻ)