Theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, kinh phí dành quảng cáo, tiếp thị... không vượt quá 10% tổng chi phí được phép của mỗi doanh nghiệp. Nhưng quy định này gây khó khăn cho doanh nghiệp.
Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển, họ phải thường xuyên cải tiến mẫu mã, cho ra đời sản phẩm, dịch vụ mới. Và để sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng, cách thức hiệu quả nhất là quảng bá, tiếp thị sản phẩm. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các công ty thuộc ngành sản xuất hàng tiêu dùng như dược phẩm, mỹ phẩm, chất tẩy rửa, điện tử...
Do đó, việc nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng, nghiên cứu thị trường; quảng bá, giới thiệu, hướng dẫn sử dùng sản phẩm, dịch vụ... là những hoạt động không thể thiếu của doanh nghiệp, khâu tất yếu của quá trình sản xuất. Chi phí cho các hoạt động này không phải là chi phí thông thường, như nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu... mà phải được xem là loại chi phí đầu tư, cần được khuyến khích.
Ông Trần Xuân Giá, Nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư chia sẻ quan điểm của mình về việc áp mức trần chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại... bên lề Diễn đàn Doanh nghiệp năm 2012 diễn ra mới đây. |
Đầu tư thế nào, đầu tư bao nhiêu để mang lại hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp là trách nhiệm của những người kinh doanh, chứ không phải trách nhiệm của cơ quan quản lý hành chính Nhà nước. Tuy nhiên, tôi cho rằng việc khống chế chi phí quảng cáo dưới 10% tổng mức chi trong doanh nghiệp là lợi bất cập hại đối với cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng và nền kinh tế.
Từ năm 2001 tỷ lệ khống chế chi phí quảng cáo và khuyến mại được quy định 5%; năm 2002 7% và từ năm 2004 đến nay là 10% tổng chi phí được trừ của doanh nghiệp, đối với các công ty mới thành lập là 15%. |
Tác hại dễ nhìn thấy nhất của quy định là làm hạn chế các doanh nghiệp xây dựng và quảng bá thương hiệu. Thương hiệu là tài sản vô hình quý giá, thậm chí còn hơn gấp nhiều lần so với tài sản hữu hình. Để có được thương hiệu tốt, người kinh doanh cần đầu tư trong thời gian dài với quy mô vốn không nhỏ cho cả trước, trong và sau khi sản phẩm, dịch vụ được sản xuất. Do đó, nếu doanh nghiệp Việt Nam bị khống chế chi phí quảng cáo, tiếp thị... sẽ rất khó khăn cho việc xây dựng, phát triển thương hiệu. Kết quả là, Việt Nam sẽ khó có được những thương hiệu lớn, mang tầm quốc tế.
Trong cuộc cạnh tranh chiếm lĩnh thị phần, sản phẩm của các công ty trong nước sẽ bị thua nhiều nhãn mác hàng hóa cùng loại do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất ngay trên sân nhà. Bởi lẽ, dù Nhà nước có khống chế thì doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài vẫn thực hiện việc quảng cáo, tiếp thị... theo chiến lược chung của công ty mẹ. Mặt khác, các công ty mẹ ở nước ngoài vẫn bơm tiền quảng cáo không hạn chế.
Đối với một số doanh nghiệp trong nước muốn vươn ra thị trường quốc tế, việc khống chế chi phí quảng cáo, tiếp thị làm giảm khả năng cạnh tranh, tiếp cận thị trường vì khó cạnh tranh với công ty nước ngoài không bị khống chế chi phí này.
Như vậy, việc không chế mức trần phí quảng cáo trước hết là có hại cho các doanh nghiệp Việt Nam. Theo tôi, cần quy định tỷ lệ khống chế chi phí quảng cáo để bảo vệ các doanh nghiệp trong nước trước sức cạnh tranh gay gắt của công ty có vốn đầu tư nước ngoài không phù hợp với thực tế và có hại.
Ngoài ra, việc khống chế phí quảng cáo còn hạn chế cung cấp thông tin cho người tiêu dùng. Đó cũng là tác hại trực tiếp của chính sách giới hạn chi phí quảng cáo trong xác định thuế thu nhập doanh nghiệp. Mặt khác, tình trạng sính hàng ngoại, thích nhập hàng mang những thương hiệu nổi tiếng ở nước ngoài của người tiêu dùng Việt Nam cũng là hệ lụy của việc khống chế chi phí quảng cáo, tiếp thị.
Đối với nền kinh tế, tác hại do chính sách này gây ra thể hiện trên nhiều mặt: hạn chế năng lực cạnh tranh quốc gia; ảnh hưởng đến khả năng thu hút vốn đầu tư bên ngoài do chính sách khống chế chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại được khấu trừ, nên trên thực tế các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nếu quy chung lại thường phải đóng thuế cao hơn thuế suất thu nhập doanh nghiệp danh nghĩa. Thậm chí, một số công ty phải đóng với mức 40%-45% so với thuế thu nhập doanh nghiệp danh nghĩa là 25%.
Tôi cho rằng việc tiếp tục áp dụng tỷ lệ khống chế chi phí quảng cáo khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp đã trở nên lỗi thời và việc xóa bỏ quy định này càng trở nên cấp bách. Hiện nay, Việt Nam thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Gỡ bỏ tỷ lệ khống chế chi phí quảng cáo, tiếp thị khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp cũng là biện pháp ý nghĩa hỗ trợ công ty vượt qua khó khăn trước mắt này.
So với chục năm trước, nhu cầu vươn lên để chiếm lĩnh thị trường trong nước và vươn ra nước ngoài của các doanh nghiệp trở nên cần thiết, đặc biệt từ khi Việt Nam trở thành thành viên WTO, vì nếu làm ngược lại sẽ bị đào thải. Do vậy, để làm được việc này phải cần chi phí không nhỏ. Trong khi đó, nếu còn kéo dài việc áp dụng chính sách khống chế chi phí quảng cáo, tiếp thị... khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp, sẽ còn gây trở ngại lớn cho công ty trong cuộc cạnh tranh không cân sức này.
Ngoài Việt Nam hiện chỉ có Trung Quốc khống chế mức trần của khoản chi này. Trung Quốc khống chế không quá 15% doanh thu bán hàng trong năm của doanh nghiệp (phần chi vượt quá 15% có thể được chuyển tiếp sang năm sau.
Từ thực tế này, tôi xin kiến nghị hai việc phải làm từ nay cho đến năm 2013. Một là, các cơ quan liên quan phải chuẩn bị ngay từ bây giờ để trình Quốc hội xóa bỏ việc khống chế trần chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại... trong tổng số chi được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong lần sửa đổi Luật Thuế thu nhập Doanh nghiệp vào năm 2013.
Hai là: Cần có giải thích, hướng dẫn chi tiết hơn nữa về nội dung những khoản chi về quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại... theo hướng mở rộng nội dung các khoản chi nằm trong nhóm không bị khống chế để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Trong đó, hướng dẫn để nhóm không bị khống chế sẽ bao gồm thêm các khoản của nhóm bị khống chế mà Thông tư 130 quy định, tập trung vào hai khoản chính, gồm chi quảng cáo, tiếp thị, hoa hồng môi giới và chi hỗ trợ tiếp thị.
Trần Xuân Giá
Nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư