Họ đều có cơ ngơi bạc tỷ trong tay, có người được phong là “triệu phú đôla”, sở hữu những trang trại chăn nuôi bò, dê, heo rừng... khép kín quy mô lớn.
Qua khỏi thị xã Tây Ninh, đi về phía khu vực biên giới Tân Biên, Tân Châu... chừng hơn chục cây số có thể bắt gặp hàng loạt trang trại chăn nuôi bò mọc lên khắp nơi của những tỷ phú “cao bồi” vốn xuất thân là nông dân địa phương. Mỗi người sở hữu một vài trang trại nhưng đều có một đặc điểm giống nhau là những nông dân khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Có người xuất phát chỉ có một, hai con bò làm vốn. Có người từng đi chăn bò thuê, sống rong ruổi trên lưng bò, lưng ngựa vùng đồi núi rừng rậm biên giới này.
Ông Nguyễn Văn Nghi, chủ một trại bò trên 100 con gần cửa khẩu Xamát kể: "Nhiều người nói rằng cơ ngơi của tôi hiện nay đồ sộ như vậy sao còn đi chăn bò làm gì cho nhọc thân. Nhưng tôi yêu cuộc sống “cao bồi”, sống hồn nhiên giữa thiên nhiên, yêu cái thú rong ruổi trên những đồng cỏ mênh mông, những vùng núi, đồi hoang dã cùng với đàn bò như thế này mất rồi”.
Cũng giống như các trang trại bò thịt của các tỷ phú “cao bồi” khác, tại trại bò rộng trên 20ha của ông Nghi lúc nào cũng có trên 100 con. Đàn bò được thả trên các cánh đồng trong trang trại và vùng núi, đồi xung quanh. Mỗi tháng trại của ông cung ứng vài chục con bò cho các lò mổ địa phương và thương lái khắp các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ.
Ông Nghi cho biết, chưa bao giờ thị trường mua bán bò thịt ở vùng biên giới Việt Nam - Campuchia khu vực Tây Ninh lại sôi động như hiện giờ. Chỉ riêng mỗi việc buôn bò thịt, bò giống xuyên biên giới, các chủ trại bò cũng kiếm được một khoản ngoại tệ kha khá rồi.
Vài tuần, ông Nghi lại khăn gói sang Campuchia chọn mua bò rồi dẫn về Việt Nam bổ sung vào trại. Cứ mỗi con bò đưa về Việt Nam, sau khi trừ các chi phí, ông lãi 300.000-400.000 đồng. Ông còn sở hữu một trại bò khác trên đất... Campuchia. Chỉ riêng việc buôn bò, cung cấp bò cho thương lái ở vùng biên giới mỗi năm đem lại cho ông nguồn thu nhập bạc tỷ. Có người nói tính tài sản của ông bây giờ phải gọi ông là “triệu phú đôla” mới đúng. Thế nhưng ít ai biết được cách đây năm năm, ông Nghi khởi nghiệp chỉ từ một con bò thịt.
Ông phải vay mượn bạn bè để có tiền làm chuồng nuôi bò. Vừa nuôi bò, ông vừa nhận chăn bò thuê cho các chủ trại khác. Sau vài năm, qua mấy đợt cúm gia cầm, bò thịt ngày càng có giá. Nhờ biết xoay vòng đồng vốn, tăng dần số lượng bò, lại biết đường đi nước bước buôn bò xuyên biên giới, cơ ngơi của ông cứ phát triển dần lên như hiện nay. Bây giờ chỉ riêng số vốn bất động sản và cơ sở hạ tầng tại trại bò của ông cũng đã ngót nghét hơn 10 tỷ đồng.
Trong giới tỷ phú “cao bồi” ở vùng biên giới Tây Ninh, hầu như ai cũng nghe danh “đại gia” Lê Quang Thực, chủ trang trại Thanh Bình rộng trên 60ha ở xã Tân Đông, huyện Tân Châu. Ông Thực là nông dân lập nghiệp ở vùng Tân Châu từ khi nơi đây vẫn còn là rừng rậm. Ông tình nguyện dẫn vợ con đi khai phá đất rừng ở vùng biên giới. Cắc củm tiền bạc ông mua hai con bò thịt chăn nuôi dọc bìa rừng rồi đắp đường, lấp suối trồng cao su, măng lục trúc... Chỉ hơn sáu năm, nhờ biết nhân giống đàn gia súc, khai phá trồng trọt trên đất hoang, ông đã có một trang trại với cả trăm con bò, đồng thời còn nuôi thêm cả đà điểu, heo rừng, dê... Chỉ riêng trang trại chăn nuôi, trồng trọt của ông đã có người trả giá 30-40 tỷ đồng.
Đã gần 70 tuổi nhưng ông Thực vẫn còn rất khỏe, “rất chịu chơi”, cũng thích được phóng khoáng, tự do rong ruổi trên đồng cỏ như những tỷ phú “cao bồi” khác. Hằng ngày, đội chiếc nón lá, bộ đồ “cao bồi”, ông lang thang khắp trang trại cùng với đàn gia súc. Sau khi xong việc, tỷ phú này lại thay bộ đồ “cao bồi” rất mướt, tự lái chiếc xe hơi bốn chỗ mới cáu đi thăm bạn bè.
Trong trang trại của ông có cả tủ rượu, phòng karaoke để thư giãn với những bản tình ca du mục. Ông Thực bảo rằng, niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc sống “cao bồi” nơi thảo nguyên của ông là đã dành dụm được ít vốn cho mấy người con đi du học nước ngoài.
Theo số liệu của UBND tỉnh Tây Ninh, phong trào chăn nuôi bò, chủ yếu là bò thịt, tăng nhanh trong khoảng năm năm trở lại đây. Tổng đàn bò của tỉnh hiện đạt khoảng 100.000 con. Các huyện có đàn bò thịt phát triển nhanh theo dạng quy mô trang trại là Tân Biên, Tân Châu, Trảng Bàng, Dương Minh Châu..., vốn từng được mệnh danh là những “vùng đất chết” trong những năm chiến tranh với hàng trăm trang trại thi nhau mọc lên ở mỗi huyện.
Hầu hết những người nuôi bò thịt ở Tây Ninh đều “trúng” lớn. Bò ở Tây Ninh do được nuôi dưỡng tốt, lai lịch rõ ràng nên được các chủ trang trại, thương lái tận Ninh Thuận, Bình Thuận, Bến Tre, An Giang, Đồng Tháp... đến “săn lùng”, đẩy giá bò thịt ở đây tăng cao.
Lẽ đương nhiên, người chăn nuôi lãi gấp ba, gấp bốn lần so với số vốn bỏ ra lúc đầu nên ngày càng có nhiều tỷ phú xuất hiện. Nhưng không giống như những nơi khác, khá nhiều tỷ phú “cao bồi” là nông dân ở vùng biên giới này lại vẫn thích gắn bó với công việc tự chăn thả đàn bò của mình như một niềm vui, đam mê của những “cao bồi” thực thụ.
(Theo Tuổi Trẻ)