Mỗi lần ai đó vô tình hỏi, công việc chính của mình làm gì, sếp Minh chỉ nói độc mỗi câu: Họp, họp và họp. Quả thật, hầu hết bạn bè, người thân, anh em, chiến hữu có việc cần gọi đều thấy sếp Minh trả lời bằng âm điệu thì thào. Và câu cửa miệng đều là: Anh đang họp, có việc gì không?
Giống như một phần mềm đã lập trình sẵn, với những cuộc gọi cần kíp, ông Minh lại thì thào to nhỏ, trao đổi ngắn gọn chỉ đủ cho người phía đầu dây kia nghe. Còn các cuộc gọi không thực sự cần thiết, sếp Minh đều khất rằng sau cuộc họp, ông sẽ gọi lại. Thế nhưng, đa phần sau đó ông quên.
Có người không hiểu cho rằng ông chảnh, số khác cẩn thận gọi lại thì trách ông ham việc mà quên bạn bè, hoặc leo lên chức cao tính tình thay đổi. Trong khi thực chất, do bận rộn công việc và quá mệt mỏi nên ông quên mất việc phải mở điện thoại và gọi lại cho ai đó.
Trên tấm bảng ghi công việc hàng ngày của sếp Minh ròng rã ngày qua ngày phần lớn là khoảng lặng khá nhàm chán: Sáng họp giao ban, giải lao xong họp tổ, tiếp đến là ký một loạt giấy tờ. Chiều, sếp lại họp chiến lược công ty, rồi ban lãnh đạo, sau đó là tiếp một vài đối tác, tham dự cuộc gặp gỡ nào đó. Tối đến là bữa ăn thân mật với khách, đối tác làm ăn, đọc lại một số giấy tờ, trao đổi công việc với cấp dưới qua điện thoại... Và kết thúc là giấc ngủ chập chờn lo cho hàng tá công việc vào ngày mai.
“Đôi khi tôi thấy sợ nghe thư ký nhắc sắp đến giờ họp. Và lắm lúc, tôi cũng ngỡ tưởng rằng ngoài họp ra, chẳng có công việc gì chính”, sếp Minh than thở.
Kể từ khi đặt chân vào thương trường, sếp Nguyên gần như trở thành người của xã hội theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ấy là vì ông phải triền miên với những chuyến công tác trong Nam, ngoài Bắc rồi nước ngoài. Tháng 30 ngày thì có tới 2 phần 3 khoảng thời gian đó ông đóng đô tại khách sạn, triền miền với các chuyến công tác.
Hành lý của ông là một chiếc va ly nhỏ với sẵn đồ dùng gồm bàn chải, dao cạo râu, thuốc đánh răng, khăn mặt, bông tăm và một số loại thuốc và dụng cụ y tế. Với những chuyến công tác nước ngoài phải ngồi nhiều trên máy bay, ông Nguyên trang bị thêm thuốc an thần. Đơn thuốc này giúp ông dễ dàng ngủ trên máy bay để sẵn sàng tham gia vào công việc khi đặt chân đến nước bạn.
“Đôi khi chạnh lòng vì thấy cuộc đời mình giống như một chiếc ba lô, kéo đi hết nơi này đến nơi khác, chênh vênh và tạm bợ - có lúc trống rỗng có lúc đầy chặt. Nhưng rồi, tôi tự an ủi trong giới sếp ai cũng giống mình. Sự nghiệp kinh doanh là một hành trình dài phải thường xuyên di chuyển”, sếp Nguyên tâm sự.
Ông Nguyên cho biết, hồi đầu, bà xã không quen cứ giận lên giận xuống. Thậm chí, vợ còn nghĩ rằng ông có bóng hồng nào đó ở miền Nam mà sao cứ thấy ông biền biệt công tác trong đó. Thế rồi tìm hiểu dần, chị nhà cũng vỡ ra rằng công việc đến tay, ông buộc phải thế. Chi nhánh công ty rải khắp cả miền Trung, miền Nam, Tây Nguyên, để quán xuyến tốt công việc, ông buộc phải có những chuyến công tác để “mục sở thị” để xem anh xem người ta làm ăn thế nào.
Khi công ty ngày một phình to ra thì chuyến đi công tác của sếp Nguyên càng dày đặc và kéo dài hơn. “Để thành công trong kinh doanh mình phải hy sinh thú vui cá nhân và hạnh phúc riêng tư thì phải”, ông Nguyên than thở.
Trong suốt 10 năm qua, ông Nguyên không ít lần phải từ chối đi xem phim cùng con gái, quên sinh nhật của vợ, bỏ đánh golf với bạn bè... Sếp Nguyên nhớ mãi ngày 8/3 cách đây 8 năm. Do kết thúc cuộc họp muộn, ông mua vội một bó hoa tặng vợ. Về nhà phát hiện đó là bó hoa cúc trắng buộc túm lại rất đơn giản. “Cô ấy trách tôi đã tặng hoa cúng, nhưng lại ghi nhận tấm lòng của tôi - rằng dù bận bịu công việc, tôi vẫn nhớ hôm đó là ngày Quốc tế Phụ nữ”, ông Nguyên nhớ lại.
"Làm sếp đôi khi phải chịu hy sinh một số thú vui cá nhân", chủ tịch một ngân hàng có tiếng ở Hà Nội nhận xét. Vị sếp ngoại ngũ tuần này có thú vui là ngồi quán nước chè hoặc quán café vỉa hè tán dóc cùng bạn bè. Thế nhưng, khi nhận chiếc ghế "nóng" Chủ tịch Hội đồng quản trị thì thú vui này đành phải gác lại. Phần vì công việc bận rộn, ông chẳng có thời gian lân la quán xá đọc báo, nhấm nháp café.
Tuy nhiên, một lý do khác là ở địa vị của ông, mọi cử chỉ hoạt động đều bị săm soi. Và, ông không muốn nhân viên trong công ty, cấp dưới và cả những người mà ông sơ sơ quen biết đều có chung lời bàn tán rằng bắt gặp ông ngồi vỉa hè tán dóc và cũng chửi bậy chẳng kém ai…
Một thú vui khác cũng bị vị chủ tịch này gác lại là món “tá lả”. Ngày trước khi còn là cán bộ phòng tín dụng, ông có thể ngồi "đan quạt" với các đồng nghiệp hay bạn bè bất kể chuyến du lịch hay công tác nào. Thế nhưng, khi lên sếp, thú vui này chỉ đơn thuần là giải trí cũng khiến ông hãi vì có thể bị “lên mặt báo” bất kể lúc nào. Thế là ông quyết định bỏ.
“Trời không cho ai tất cả, thôi thì được cái này thì phải hy sinh cái khác. Ở mỗi địa vị mỗi khác, chẳng ai cấm tôi xắn quần, cho cả 2 chân lên ghế. Thế nhưng, vì hình ảnh công ty, tôi đành phải sửa cái tật xấu này”, ông tâm sự.
Phan Linh Anh