Ông Lữ Minh Châu. Ảnh: Thanh Niên. |
Đường "dây buôn tiền" của Ba Châu có nhiệm vụ chuyển hàng trăm triệu USD tiền viện trợ ngay giữa thành phố Sài Gòn để phục vụ cho các chiến trường đánh Mỹ. Những câu chuyện về ông ly kỳ đến mức ngay cả những nhà làm phim trinh thám tài ba nhất cũng không tưởng tượng nổi.
Năm 1986, ông nhận chức Bộ trưởng - Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước tương đương với chức Thống đốc bây giờ. Ông Ba Châu cho biết, cái "đường dây buôn tiền", tức là Ban Tài chính đặc biệt của Trung ương Cục là do ông Phạm Hùng lập ra. Ông Mười Phi là trưởng, còn ông chỉ là phó. Sở dĩ câu chuyện về ông được kể ra lúc này là vì dư luận đang thắc mắc về vụ Nguyễn Văn Thiệu "cuỗm" 16 tấn vàng khi bỏ chạy ra nước ngoài.
Hỏi ông Ba Châu chuyện đó có hay không, ông nói ngay: "Hoàn toàn không. 16 tấn vàng vẫn còn nguyên vẹn trong kho đã được kiểm kê cẩn thận và đưa vào tài sản quốc gia. Sau này chúng ta mới biết Nguyễn Văn Thiệu có kế hoạch đưa số vàng đó đi, nhưng không đưa đi được. Lấy số vàng đó đi là không dễ chút nào hết".
Theo thống kê thì khối lượng tiền trong lưu thông thời điểm đó là 615 tỷ, gồm tiền mặt trong lưu thông 440 tỷ, còn lại nằm trong tài khoản tiền gửi. "Tôi không thể nhớ chính xác số giấy bạc dự trữ, những số liệu kiểm kê đó vẫn còn trong hồ sơ lưu trữ", ông nói.
Ông Ba Châu cho biết trong kho dự trữ còn có 125 tỷ tiền in theo kiểu mới chưa phát hành, riêng số giấy bạc này được lệnh phải thiêu hủy, vì đó là số giấy bạc mà chính quyền Sài Gòn chuẩn bị để đổi tiền. Còn châu báu, nữ trang là đồ người ta gửi tại ngân hàng nên phải trả cho người gửi.
Trả hết lại tiền cho dân
Theo ông Châu, việc tiếp quản các ngân hàng với tiền, vàng còn nguyên vẹn là một chuyện ngoạn mục. Việc xử lý sau đó còn ngoạn mục hơn. Ông kể, đêm 30/4, Ban Quân quản ra lời kêu gọi tất cả các quan chức, nhân viên các ngân hàng, kể cả Thống đốc đúng 8h ngày 1/5 có mặt tại 17 Bến Chương Dương để nghe công bố lệnh tiếp quản và lệnh cho các ngân hàng ngưng hoạt động. Đồng thời công bố chính sách của cách mạng: chỉ quốc hữu hóa tài sản của địch, còn tài sản của nhân dân, của các tổ chức quốc tế sẽ được bảo đảm không bị xâm phạm. Lúc đó Thống đốc Ngân hàng quốc gia Lê Quang Uyển và một số phó thống đốc cũng có mặt. Những người có liên quan trực tiếp đến việc quản lý, bảo vệ tài sản được giữ lại làm việc còn lại là về nhà chờ triệu tập.
Sau khi tiếp quản, tài sản được bàn giao toàn bộ cho Ngân hàng Trung ương của Chính phủ Cách mạng lâm thời, ngân hàng này mang tên Ngân hàng quốc gia miền Nam, do ông Trần Dương làm Thống đốc. Một ngân hàng nữa được thành lập, đó là Ngân hàng quốc gia Sài Gòn Gia Định, ông Ba Châu làm Giám đốc.
Hồi đó có người thắc mắc tại sao lại có cái tên "Ngân hàng quốc gia", ông Ba Châu lý giải: "Cái lợi thứ nhất, là chính cái tên đó đã giữ được "chân đứng" cho chúng ta, vì Ngân hàng quốc gia VN của chính quyền Sài Gòn cũ là thành viên sáng lập. Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và là thành viên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cũng như của Ngân hàng thế giới (WB). Điều lợi thứ hai là kế thừa được quan hệ tín dụng quốc tế của ngân hàng cũ. Bởi tiền gửi của ngân hàng cũ ở nước ngoài vẫn còn, khoảng hơn 100 triệu USD".
Chỉ trong vòng một tháng rưỡi đi vào hoạt động, Ngân hàng quốc gia Sài Gòn - Gia Định đã bắt đầu trả tiền tiết kiệm, đầu tiên trả khoảng 10% và trả hết ngay trong năm đó, năm 1975. Riêng các tổ chức quốc tế được trả nhanh hơn, trả ngay một lần.
(Theo Thanh Niên)