Nhìn nó tôi chợt nghĩ nếu người đã khuất thật sự linh thiêng chắc chú cũng đang mỉm cười nơi chín suối, bởi cô con gái bé bỏng ngày nào thực sự trưởng thành. Tôi cũng giật mình nghĩ ngày xưa, nếu chú tôi không mua bảo hiểm nhân thọ thì em tôi còn có thể đến trường cùng các bạn để có ngày hôm nay hay không?
Tôi nhớ thím mất từ khi em Thu còn rất nhỏ, thương đứa con gái mất mẹ nên chú ở vậy, để dành tất cả tình yêu thương bù đắp cho cô công chúa bé bỏng của mình. Em chính là lẽ sống, là niềm tin của chú. Chú sẵn sàng hy sinh tất cả cho em. Không phụ lòng cha, Thu đã đỗ đại học.
Niềm hạnh phúc đến chưa được bao lâu thì tai họa lại một lần nữa tìm đến cuộc đời cô em gái bé bỏng của tôi. Tôi nhớ rõ,hôm ấy là ngày mùng ba Tết, chú tôi đi chúc Tết họ hàng về thì bị một chiếc ôtô tải đâm phải. Chú mất trên đường đến bệnh viện. Người ta đưa chú về nhà, em tôi khóc ngất. Ngày Tết đoàn viên trở thành ngày tang thương. Họ hàng, bà con lối xóm thay nhau an ủi Thu.
Ngay chiều hôm ấy, tôi thấy một người đan ông xuất hiện. Anh tự giới thiệu anh là nhân viên của công ty bảo hiểm nhân thọ. Anh bảo anh đang đi chúc Tết, nghe tin là vội vàng xuống đây ngay. Anh ân cần thăm hỏi động viên Thu và làm một số thủ tục giấy tờ cho Thu ký. Anh bảo vì em còn một mình, lại đang học đại học nên số tiền bảo hiểm nhận được sẽ chuyển qua tài khoản cho em. Anh ân cần, gần gũi và chuyên nghiệp trong sự tò mò lẫn một chút kinh ngạc của họ hàng, bà con lối xóm chúng tôi.
Khi chú nằm xuống, ai cũng nghĩ chuyện học hành của Thu sẽ đứt gánh giữa đường vì từ đây chẳng còn ai lo cho em nữa. Bà nội đã già yếu, họ hàng, chú bác còn nghèo, sao có thể giúp em sao được. Tương lai của Thu coi như chấm hết. Thế nhưng, như một phép tiên, với số tiền 96 triệu đồng mà em nhận được từ công ty bảo hiểm nhân thọ, đủ để em chi tiêu trong những năm học đại học còn lại của mình. Tôi cũng được biết, từ khi chú nằm xuống, anh nhân viên bảo hiểm nhân thọ ngày nào vẫn luôn dõi theo em, động viên, nhắc nhở em trong học tập và chi tiêu số tiền đó sao cho hợp lý để đảm bảo đủ cho những năm học còn lại.
Giờ đây mỗi lần nhắc đến ba, Thu lại kể ngày nó đậu đại học ba đưa cho một số điện thoại lạ và dặn: “Nhớ khi nào ba gặp chuyện không may, con hãy gọi ngay số này, sẽ có người thay ba chắp sóc cho con gái yêu của ba”. Câu chuyện của em tôi được mọi người xunh quanh quan tâm nhiều lắm, bởi nơi đây còn rất lạ lẫm với vai trò của bảo hiểm nhân thọ đối với cuộc sống. Nhưng từ câu chuyện này, không chỉ riêng tôi mà mọi người ở đây đề hiểu. Cuộc sống này có quá nhiều nguy cơ rình rập và rủi ro cũng không chừa bất kỳ ai. Mua bảo hiểm là để khi gặp rủi ro, người thân ta được chia sẻ, giúp đỡ về mặt tài chính. Chú đã sớm nhận ra điều đó và chọn mua bảo hiểm nhân thọ, để phòng chuyện không may xảy ra, em tôi vẫn có thể yên tâm vững bước. Đúng như sau này em tôi vẫn nói “Có bảo hiểm, em luôn có ba ở bên đời”.
Gần đây, tôi đã cùng gia đình và cả những người dân nơi đây quyết định tìm hiểu thêm về bảo hiểm nhân thọ để chọn cho mình sản phẩm phù hợp. Vì chúng tôi tin tham gia bảo hiểm chính là trao yêu thương đến với người thân của mình một cách trọn vẹn nhất.
Cuộc thi “Bảo hiểm nhân thọ thay đổi cuộc sống tôi” do báo VnExpress phối hợp cùng Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential tổ chức. Chương trình sẽ diễn ra trong 6 tuần, bắt đầu từ ngày 7/10 đến 17/11. Độc giả gửi bài viết về media@vnexpress.net. |
Mộc Miên