Tác giả Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: PV |
Khi đó tôi cứ thầm nghĩ tại sao người ta lại chơi golf. Quá lãng phí thời gian và tiền bạc. Mất quá nhiều thứ. Mà để làm gì nhỉ.
Lần đó ra sân golf Đồng Mô cùng tôi là 2 người bạn thân thiết là Jack Yap và Michael Aw, hai giám đốc khu vực và Việt Nam của Motorola Radio. Ngoài ra còn có tổng giám đốc và phó tổng giám đốc một tập đoàn lớn. Nói thật, khi đó tôi không muốn đi chơi golf vì vốn không ưa những gì làm lãng phí thời gian nhưng vì quá nể những người bạn nên mới nhận lời. Cũng chính nhờ chuyến đi “định mệnh” ấy mà tôi đã biết chơi một môn thể thao mới và đã tìm hiểu đồng thời phát hiện ra nhiều điều quan trọng, nhất là sự liên quan giữa thể thao và lãnh đạo.
Nói về golf, từ ngay buổi đó tôi được những người bạn tuyệt vời của mình giảng về golf. Rằng vùng Kelven của Hà Lan là nơi đầu tiên xuất hiện môn thể thao quý tộc này. Rằng golf xuất phát từ từ Kolf trong tiếng Hà Lan. Rằng chính Duncan Forbes đã đặt ra các luật chơi như phải phát bóng trong phạm vi một gậy dài đến lỗ, điểm phát bóng phải nằm trên mặt đất, không được thay đổi vị trí quả bóng một khi đã phát bóng, không được dịch chuyển bất cứ thứ gì cạnh tầm gậy, nếu bóng của bạn rơi xuống nước, phải thay bóng khác và đặt nó lại điểm phía sau của vùng nước rồi đánh lại nó bằng bất kỳ gậy nào, nếu bạn làm mất bóng của mình bởi bất kỳ lý do gì hoặc bất kỳ ai phải quay trở lại điểm đánh bóng và tung nó xuống đất sau đó đánh lại.
Nghiên cứu kỹ các môn thể thao và tính cách của doanh nhân tôi thấy rằng thường những người trẻ, những ai mới lập nghiệp thường chơi bóng đá, bóng chuyền và những môn thể thao đòi hỏi tính tập thể cao. Trong lãnh đạo sự phối hợp giữa các thành viên trong cơ quan là rất quan trọng. Nhiều khi thành công của một doanh nghiệp không hẳn là sự tập hợp một tập thể những người tài mà sự phối hợp ăn ý giữa mọi cá nhân. Trong ban lãnh đạo cũng vậy, nếu các thành viên không ăn ý với nhau có thể dẫn đến sự sụp đổ của doanh nghiệp.
Tôi nhớ đến lần gặp Miki, một người bạn Nhật Bản lớn của tôi, một doanh nhân thành đạt. Anh nói với tôi rằng người Việt Nam như những viên kim cương còn người Nhật như là đất sét. Bình thường, nghe nói như vậy tôi kết luận rằng người Việt ta giỏi, và rằng anh Miki khiêm tốn. Nhưng vì là bạn thân nên tôi đã đề nghị Miki giải thích. Hóa ra ý anh nói rằng mỗi người Việt Nam, giỏi, quý và sáng chói như viên kim cương nhưng không thể gắn kết lại với nhau, không làm ra sức mạnh tập thể. Còn mỗi người Nhật đơn giản chỉ là một cục đất sét nhưng họ kết hợp lại với nhau được và tạo ra những tác phẩm nghệ thuật vĩ đại, những sản phẩm vô giá. Hóa ra là vậy.
Hãy tưởng tượng ra một đội bóng đá, nếu có nhiều “sao” mà ông bầu không tốt, chưa chắc đã thắng. Ngược lại những ông bầu như phù thủy Guus Hidding có thể dẫn dắt các đội không mạnh như Hàn Quốc, Australia, Nga,… đạt những vinh quang khó tin. Doanh nghiệp của chúng ta cũng như vậy. Gia đình của bạn, của mỗi doanh nhân chúng ta cũng không hề khác. Cá nhân tôi chơi bóng đá, bóng rổ và bóng chuyền đến năm 1996, khi mình 30 tuổi.
Khi đã có một chút thành đạt, thường các doanh nhân chuyển sang chơi tennis. Giống như bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, tennis cũng là môn thể thao đối kháng. Tuy nhiên trong tennis, khi đánh đôi, chỉ có hai thành viên phối hợp với nhau. Hai vận động viên tennis - doanh nhân cần có sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý để có thể chiến thắng cặp đối phương. Tennis cũng rất phù hợp cho mọi lứa tuổi, mọi loại thể lực. Vì nếu không thật sự khỏe, chơi không giỏi, ta có thể chọn bạn chơi là người có kinh nghiệm, thể lực tốt và trình độ cao. Lúc mệt có thể dùng vợt trợ lực. Tôi đã có thời mê tennis đến mức chuẩn bị đến giờ ra sân là người thấy bứt rứt, khó chịu và làm việc mất hiệu quả. Tôi cũng đã từng phải tìm bạn chơi tốt để đánh cùng vì đối phương khá mạnh và ăn ý. Đồng thời cũng đã được mời đứng cặp với nhiều tay vợt doanh nhân chưa thật sự đẳng cấp.
Chơi golf là tự khám phá bản thân mình. Ảnh: Hoàng Hà |
Golf lại là câu chuyện khác. Mình phải tự chơi với chính mình. Trong golf tính tự giác, sự khám phá bản thân đạt ở đỉnh cao. Cũng xin lưu ý rằng, không ai được chấp nhận số điểm trong một trận nếu không có người chứng kiến. Có những quy định khác khá thú vị trong môn thể thao cao cấp này như nếu gậy của bạn bị gẫy vì bất kỳ lý do nào, nó sẽ bị loại ra và bạn không được quyền đổi gậy. Hoặc bóng của người nào xa nhất tính đến lỗ, người đó phải đánh trước.
Trong golf có 3 loại gậy đánh bóng cơ bản với các ký hiệu W, I và P dành cho 3 cơ chế khác nhau - đánh xa nhất, xa trung bình và bóng sệt. Con số càng nhỏ thì tầm xa của gậy càng lớn. 9D hay còn gọi là gậy gỗ số một là mạnh nhất. Mỗi người tùy vào tầm xa thực tế và sức mạnh của mình để chọn loại gậy thích hợp.
Golf là môn thể thao quý tộc. Người chơi golf thường được hiểu rằng là doanh nhân khá thành đạt và đẳng cấp. Ngoài ra người chơi golf phải là người có tiền. Thường chi phí cho một buổi chơi quãng 200 USD. Không phải doanh nhân nào cũng có thể chơi được. Đó là chưa tính đến chi phí trang bị cho bộ “dụng cụ” chơi golf. Các doanh nhân - vận động viên golf thường có thẻ hội viên cho từng sân golf. Giá của mỗi thẻ có thể lên tới vài chục nghìn đôla, cá biệt có khi lên đến hàng trăm nghìn. Thẻ hội viên được coi như một tài sản và có thể mua đi bán lại như một loại hàng hóa đặc biệt.
Chuyện chơi thể thao của doanh nhân hoàn toàn không đơn giản và tất cả mọi sự lựa chọn đều có lý của nó. Chơi thể thao không chỉ đem lại sức khỏe cho doanh nhân mà còn giúp họ rèn trí tuệ, tính chịu đựng, tinh thần thi đấu, khả năng phân tích và đánh giá tình huống. Các kỹ năng mềm như quản lý thời gian, quản lý rủi ro, quản trị nhân sự, quản trị tài chính, cũng như việc tạo dựng hay thay đổi sứ mệnh, tầm nhìn, slogan cho doanh nghiệp… đều có cơ hội thực hành trong quá trình chơi thể thao.
Nguyễn Mạnh Hùng
Bài viết cùng tác giả xem tại đây