Paul Krugman được mệnh danh là nhà cảnh báo khủng hoảng. Ảnh: Discovery |
Từ sau sự sụp đổ của những định chế tài chính khổng lồ, điển hình là Lehman Brothers vào tháng 9 năm ngoái, những quan điểm lâu nay được coi là chuẩn mực về sức mạnh của nguyên tắc thị trường, cũng như vai trò của chính phủ trong đời sống kinh tế đã bị lung lay và nhiều người không khỏi hoài nghi. Vụ việc đáng chú ý nhất là khi cựu chủ tịch FED Alan Greenspan, biểu tượng của đường lối thị trường tự do, phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ về những chính sách của ngân hàng trung ương trong gần 2 thập kỷ ông tại nhiệm.
Đến lúc đó, người ta mới nhớ ra rằng, hàng năm trời trước khi cuộc khủng hoảng xảy ra, đã có những nhà kinh tế, doanh nhân và nhà báo cảnh báo về viễn cảnh này. Trong số đó, có nhà kinh tế - nhà báo Paul Krugman, người công khai chỉ trích đường lối kinh tế của chính quyền cựu Tổng thống Bush; Mark Zandi - người đưa ra những nghiên cứu gây tranh cãi. Cùng với đó là Nouriel Roubini, người từng bị chế nhạo là "Dr Doom" (Tiến sĩ Tận thế) bởi những dự báo bi quan về kinh tế thế giới. Nhưng cuối cùng, những nhận định của ông được thực tế chứng minh là chính xác.
"Tiến sĩ Tận thế" Roubini. Ảnh: Wordpress |
Song không ai trong số này thực sự tạo ra sự tranh cãi quyết liệt như Simon Johnson, một nhà kinh tế gốc Anh chuyên nghiên cứu về các nền kinh tế mới nổi. Ông cho rằng, Mỹ không phải là một siêu cường kinh tế, mà là một "nền cộng hòa chuối" (banana republic) - một đất nước bị thống trị bởi khái niệm đặc quyền đặc lợi. Sự châm biếm của Johnson ở chỗ, khái niệm này xuất phát từ chính người Mỹ, thường được dùng để nói đến các nước tại Trung Mỹ và châu Phi, với nguồn thu từ xuất khẩu chuối, như El Salvador, Grenada, Nicaragua, Honduras, Guatemala...
"Với tình trạng khủng hoảng sâu sắc và ngoài dự đoán hiện nay, kinh tế Mỹ và cuộc khủng hoảng tài chính đang khiến người ta liên tưởng tới những gì đã xảy ra và chỉ xảy ra tại các nền kinh tế mới nổi", Johnson đã đánh giá như vậy trong một bài viết mới đây trên tờ The Atlantic.
Johnson kể lại thời làm việc cho Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), ông thường phê duyệt các báo cáo về quá trình tự do hóa kinh tế tại các nước đang phát triển. Nhưng sau sự kiện Lehman Brothers phá sản và Chính phủ Mỹ phải tiếp quản AIG vào tháng 9/2008, ông chợt nhận ra rằng, mình không hoàn toàn ủng hộ quan điểm tự do hóa thị trường. Những quan điểm của Johnson không chỉ gây tranh cãi, mà bức tranh u ám về kinh tế Mỹ của ông còn chỉ ra rằng, ngành kinh tế học cũng đang rơi vào khủng hoảng.
Martin Wolf, từng là chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thế giới (WB), và nay là chủ mục bình luận kinh tế của Financial Times, cũng cho rằng, các chuyên gia kinh tế đang bối rối trước cuộc khủng hoảng. "Nhìn bề ngoài, thì có vẻ như ai cũng thấy chuyện gì đang xảy ra. Nhưng thực tế, muốn biết chuyện gì đang diễn ra hiện nay, cũng giống như một người sống vào năm 1932 tự hỏi "Đại Khủng hoảng là gì?". Câu trả lời, thì đến giờ chúng ta mới biết, là Đại Khủng hoảng 1929-1930 thay đổi tất cả, nó đưa chúng ta đến một thời kỳ hoàn toàn mới", ông nói.
Trong 25 năm qua, các chính sách quản lý đã dần được dỡ bỏ và chiều theo lợi ích của các ngân hàng, dẫn đến tình trạng ngành tài chính phình quá lớn. Chính những rủi ro từ việc phát triển thiếu kiểm soát này dẫn đến cuộc khủng hoảng hiện nay. Và đến lúc này, những ngân hàng lớn vẫn tìm cách ngăn Chính phủ Mỹ thực hiện các biện pháp mạnh để thu hẹp ảnh hưởng của họ.
Nhà kinh tế Martin Wolf cũng cho rằng, lý thuyết về thị trường tự do là một nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng. Theo đó, chính sách kinh tế theo lý thuyết "laissez-faire" - để cho quy luật thị trường quyết định các hoạt động kinh tế và hạn chế sự tối đa sự can thiệp của chính phủ vào sự vận hành của nền kinh tế, đã tác động đến cách nhìn nhận của các doanh nghiệp, chứ không hoàn toàn do lợi nhuận thúc đẩy.
Ngọc Châu (theo The American Prospect)