Theo tính toán của BBC, với quy mô dân số 1 tỷ người, tính ra mỗi người dân trong G20 đã tốn kém 10.000 USD vì cuộc khủng hoảng này. Nước càng giàu, số tiền chi ra càng lớn, chẳng hạn Mỹ bỏ ra 3.600 tỷ USD, Anh chi 2.400 tỷ USD, còn Trung Quốc và các nền kinh tế mới nổi cũng tốn 1.600 tỷ USD.
Xét về quy mô, Anh tỏ ra chịu chi nhất khi lượng tiền kích thích kinh tế chiếm tới 95% GDP, tương đương 50.000 USD tính theo đầu người. Tổng các gói kích cầu của Mỹ có giá trị tuyệt đối lớn nhất, song chỉ chiếm 26% GDP và mỗi người dân nước này chỉ tốn chừng 10.000 USD.
So sánh quy mô gói kích cầu của Mỹ và Anh. Nguồn: BBC |
Phần lớn số tiền kích cầu này đều được dùng để bảo trợ cho hệ thống ngân hàng vì đây chính là lĩnh vực có thể kéo cả nền kinh tế vượt khủng hoảng. Tuy nhiên, liệu toàn bộ số tiền cứu trợ đi ra từ ngân sách có quay trở về trọn vẹn hay không là câu hỏi chưa có lời giải đáp. Người ta chỉ có thể xem cuộc khủng hoảng tài chính này nghiêm trọng tới nỗi nào mà kéo cả kinh tế toàn cầu vào cuộc suy thoái lớn nhất 60 năm qua. Có một điều chắc chắn là những nước càng giàu càng chịu hậu quả khốc liệt hơn, chẳng hạn như Mỹ hay Anh, nơi lĩnh vực tài chính đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế.
Hơn 10 nghìn tỷ USD kể trên mới tính phần ngân sách chính phủ bỏ ra. Còn thiệt hại của các tập đoàn cũng lên đến hàng nghìn tỷ. Các hãng tài chính tư nhân ở Mỹ đã phải bỏ ra ngoài sổ sách khoảng 4.000 tỷ USD. Hai phần ba khoản lỗ khổng lồ này thuộc về các ngân hàng quốc tế như Citigroup hay RBS.
Tranh biếm họa về cuộc khủng hoảng tài chính tại Mỹ. Nguồn: The Age |
Theo BBC, các ngân hàng phải mất cả 10 năm cày cuốc mới kiếm được khoản lãi tương đương số tiền đã mất trong khủng hoảng. Và cũng vì cú sốc này, các ngân hàng sẽ rất khó khăn để kiếm đủ nguồn lực tài chính đảm bảo hoạt động một cách an toàn. Giới chuyên gia lo ngại sẽ mất vài năm, có thể hàng thập kỷ trước khi hoạt động cho vay ở các ngân hàng trở về mức bình thường như trước khủng hoảng. Cùng với sự sụp đổ niềm tin vào thị trường tài chính, việc các ngân hàng hạn chế cho vay đã và đang là vấn đề khiến kinh tế tăng trưởng chậm lại.
Dự báo kinh tế thế giới có nguy cơ giảm tăng trưởng khoảng 2,3% trong năm nay. Điều đó có nghĩa, GDP toàn cầu mất 1.000 tỷ USD và sẽ có thêm nhiều người mất việc làm. Trong vòng năm năm tới, nợ chính phủ của Anh dự kiến sẽ lên đến 1.400 tỷ bảng, thay vì mức 600 tỷ hiện nay. Trong khi số nợ của Nhà Trắng vào khoảng 10.000 tỷ USD. Nợ chính phủ của ngày hôm nay sẽ đè nặng lên vai những người đóng thuế trong tương lai, những người lẽ ra chỉ có thể cáng đáng việc góp tiền với chính phủ để lo các dịch vụ y tế và giáo dục cơ bản.
Song Linh