Ba thế hệ nhà Green làm việc cho General Motors. |
Lên 10 tuổi, Rollin Green thực sự bị ấn tượng khi nhìn thấy một hàng cánh tay robot màu cam đưa lên đưa xuống nhịp nhàng làm việc, trong chuyến thăm đầu tiên đến nhà máy sản xuất ôtô của General Motors. Và còn một điều nữa đáng ấn tượng hơn: cha cậu làm việc tại đó.
Khi học lớp 5, Rollin không mơ trở thành ngôi sao bóng rổ hay phi hành gia, mà muốn trở thành một công nhân trong nhà máy sản xuất ôtô như cha mình. Cả cha, ông nội và cụ của Rollin đều làm việc trong nhà máy của GM. Ngoài ra còn rất nhiều thành viên khác trong đại gia đình của anh, từ bà nội, cô, và các ông chú.
Trong 7 thập kỷ và với 4 thế hệ, đại gia đình Green đã dành tổng cộng khoảng 300 năm để lắp ráp những đời xe của GM, lần lượt từ Chevy, Oldsmobile, Buick, Pontiac đến Cadillac. Họ nối tiếp nhau đi trên cùng một con đường để đến trường trung học, rồi từ đó đến làm việc tại nhà máy của GM. Trải qua nhiều đợt nhà máy sa thải nhân viên, các đợt đình công, những thời kỳ nhà máy phát triển rồi phải thu hẹp sản xuất, đại gia đình vẫn gắn với GM và phát đạt, đều nhờ ngành công nghiệp ôtô.
Câu chuyện của gia đình Green cũng là nét chính về những thăng trầm của ngành công nghiệp xe hơi Mỹ trong hơn nửa thế kỷ qua, từ một biểu tượng của sức mạnh công nghiệp Mỹ đến bờ vực phá sản. Tương lai của GM hiện rất mơ hồ. Nhà sản xuất xe hơi lớn nhất Mỹ đã nhận được 13,4 tỷ USD từ gói cứu trợ của Chính phủ và ngày 17/2 tới đây sẽ là hạn chót cho các kế hoạch tái cơ cấu. Rollin Green có thể sẽ là thế hệ cuối cùng của gia đình này làm việc cho GM.
Trong năm 2008, doanh số của GM giảm 87%, và thua lỗ tới 21 tỷ USD trong 3 quý đầu năm. Ngành công nghiệp ôtô trong năm cũng trải qua thời kỳ tồi tệ nhất trong vòng nửa thế kỷ qua.
Sau 6 tháng làm việc trong xưởng lắp ráp Cadillac, Rollin bị cho thôi việc, một việc hoàn toàn bất ngờ. "Thật khó chấp nhận chuyện này. Cả gia đình tôi đã làm việc tại đây, với mức lương tốt, lại gần nhà. Làm việc tại GM là tất cả những gì tôi đã mong muốn và tôi đã lớn lên cùng ý nghĩ đó", anh nói và nhìn vào tấm ảnh chụp 4 thế hệ gia đình Green, đều là công nhân của GM.
Những năm 1950-1960 là thời kỳ vàng son, khi công nhân ngành ôtô được coi là "quý tộc" của các ngành công nghiệp. Công nhân lắp ráp ôtô lương cao hơn giáo viên, một số còn kiếm khá hơn các giáo sư đại học. Ngoài ra các chế độ lương hưu, chăm sóc sức khỏe đều được đảm bảo.
Richard Green, ông nội của Rollin, cho rằng, chất lượng xe giảm sút và người tiêu dùng Mỹ không còn trung thành với những chiếc xe sản xuất trong nước. "Họ hát quốc ca Mỹ, nhưng không sẵn lòng mua hàng Mỹ. Với mỗi linh kiện xe hơi sản xuất tại Trung Quốc, giá thành giảm khoảng 2 cent, và người tiêu dùng đã chọn cách tiết kiệm 2 cent", ông lão 73 tuổi nói.
Một trong những thay đổi lớn nhất từ đó đến nay là các hãng xe của Nhật đã liên tiếp chiếm lĩnh thị trường xe hơi Mỹ và mở rộng các nhà máy tại nước này. Trong khi 3 hãng ôtô lớn nhất Mỹ cắt giảm khoảng 40% việc làm trong các năm 2001-2007, các nhà sản xuất nước ngoài tại nước này lại tăng số nhân công khoảng 30%, Trung tâm nghiên cứu Ôtô Mỹ cho hay.
Vào lúc này, khi GM đang tìm mọi cách để được tồn tại, gia đình Green, cũng như nhiều công nhân khác trong ngành công nghiệp xe hơi, lo lắng về tương lai của mình và xem lại những sai lầm dẫn tới tình thế hiện nay.
Những công nhân như gia đình Green đang trông đợi vào kế hoạch cứu trợ hàng tỷ USD của Chính phủ Mỹ, và việc tái cơ cấu các hãng xe. Nhưng ngay cả khi các công ty này được vực dậy, chưa chắc tất cả công nhân đều có thể trở lại làm việc. Rollin dự định đi học đại học và có thể sẽ kiếm việc cách xa thành phố của những cư dân làm việc cho các nhà sản xuất xe hơi.
Ngọc Châu (theo AP)