Một nhân viên cửa hàng đang sắp xếp lại giá để gạo tại thủ đô Harae, Zimbabwe. Chúng từng là những kệ hàng rỗng tuếch trong thời kỳ siêu lạm phát kéo dài đến đầu năm nay. Tuy nhiên, hầu hết người dân Zimbabwe giờ đây hầu như chẳng có đủ tiền để mua bất cứ thứ gì. Ảnh: AFP) |
"Trong thời buổi này, mua thực phẩm chẳng khác nào sắm hàng xa xỉ", Marian Chituku, 36 tuổi và là bà mẹ của 3 đứa con nói. Sau cả buổi lang thang trong siêu thị dành cho tầng lớp công nhân, cô chỉ mua được một ổ bánh mỳ cho cả nhà. "Siêu thị đầy hay vơi cũng chẳng có gì khác nhau với những người không một xu trong túi. Tôi chỉ dám ngắm nhìn thịt thà rau củ nằm yên trên giá", cô nói.
Hằng ngày, gia đình Chituku uống trà không pha sữa mỗi khi ngủ dậy, và "bữa sáng" này diễn ra khá muộn để khỏi phải ăn trưa. Bữa tối "thịnh soạn" nhất trong ngày, với nguồn thực phẩm mua bằng đồng lương ít ỏi nhờ làm việc tại quầy bán rau trong thành phố.
Tại đất nước này, siêu thị chẳng khác nào những thiên đường trên mặt đất không dành cho tất cả mọi người. "Bạn có thể mua mọi thứ mình muốn ở đây", Josephine Marucchi, một người nội trợ vừa nói vừa loay hoay chọn bơ giữa nhiều nhãn hiệu khác nhau. "Miễn là bạn có tiền", Marucchi nói tiếp, "điều này hoàn toàn ngược lại những gì đã diễn ra hồi năm ngoái, khi người ta cầm hàng đống tiền trong tay nhưng chẳng có gì trong cửa hàng mà mua".
Hồi năm ngoái, các siêu thị khắp nơi trên đất nước Zimbabwe đều trống rỗng khi các nhà sản xuất ngừng hoặc giảm hoạt động. Siêu lạm phát khiến đồng tiền trở nên hầu như vô giá trị. Căng thẳng càng lên cao khi Tổng thống Robert Mugabe giải quyết vấn đề bằng cách yêu cầu các nhà sản xuất giảm giá.
Tình hình chỉ tốt lên sau khi tổng thống và đối thủ một thời Morgan Tsvangirai bắt tay tạo liên minh vào tháng 2 đầu năm nay. Đồng nội tệ bị cấm lưu hành và lệnh hạn chế nhập khẩu được dỡ bỏ. Các chính sách này phát huy hiệu quả và xóa bỏ cơn sốt lạm phát, được ước tính đạt nhiều tỷ % vào năm ngoái.
Hiện nay, toàn bộ hàng hóa tại đây được niêm yết bằng đôla Mỹ hoặc đồng rand của Nam Phi và giá cả đang ngày càng giảm. Tuy nhiên, hơn một nửa dân số Zimbabwe vẫn không có tiền mua thực phẩm và đang phải sống nhờ vào trợ cấp lương thực quốc tế.
"Đưa giá cả trở về với mức có thể chấp nhận được là thách thức chủ yếu của chính phủ trong thời điểm hiện nay", Prosper Chatambara, nhà kinh tế tại thủ đô Harae nói.
Chủ lao động lớn nhất ở quốc gia này là chính phủ. Những viên chức hành chính tại đây được trả 100 USD mỗi tháng. Phần lớn công nhân cũng chỉ kiếm được con số tương tự, trong khi lạm phát khiến chuẩn đói nghèo tại nước này lên tới 437 USD. Mỗi người dân Zimbabwe cần thêm ít nhất 350 USD mỗi tháng mới đủ tiền trang trải các nhu cầu tối thiểu trong gia đình. "Hầu hết các gia đình tại đây phải sắp xếp lại thứ tự ưu tiên những thứ cần thiết nhất. Tất cả các nhu yếu phẩm còn lại đều được coi là hàng xa xỉ", Prosper Chatambara nói.
Nếu chính quyền của tổng thống chưa tìm ra giải pháp tăng lương, khoảng cách giàu nghèo tại nước này vẫn không có cách nào lay chuyển. Hiện tại, chính quyền vẫn tiếp tục tìm kiếm các nguồn hỗ trợ từ nước ngoài nhằm khôi phục kinh tế và nâng cao phúc lợi xã hội, bao gồm trường học và bệnh viện.
Bi kịch của những người dân nghèo Zimbabwe đã trở thành một phần trong cuộc sống của họ, đi cả vào trong những bài hát đường phố: "Trong khi một vài người chết vì ăn quá nhiều, những người khác chết vì không có gì để ăn".
Thanh Bình (theo AFP)