Buôn bán trên vỉa hè phải mua chỗ và thuê bảo kê. |
“Cần chỗ bán hả, chỗ ngon, buôn bán khỏi chê, giá 8 chỉ”, một gã đàn ông đeo kính đen ngồi chực sẵn trên lề đường rao giá với khách. Gã tên Sáu Lèo, chuyên nghề môi giới bán vỉa hè. Một đoạn vỉa hè, gã mua khoảng 5 chỉ nhưng có khi bán lại được 10 chỉ vàng sau có 1 tuần. Gã là một trong những đàn em của Hai Quý, một người đàn ông có bộ dạng khá cổ quái: tóc ngắn dựng đứng, thân hình to cao quá khổ, quần áo tối màu…
“Thế công an đến đuổi thì sao?”, khách hỏi. “Ngu vừa thôi. Công an đến thì gom bàn ghế lại, chờ đi qua rồi bày ra bán tiếp!”, Hai Quý nói. “Nhưng nếu không bán nữa thì sao?” - “Thì bán lại cho người khác, có khi còn kiếm lời được ấy chứ!”.
Theo một số người buôn bán trên vỉa hè đường khu vực hồ Con Rùa, TP HCM, giá vỉa hè ở đây thuộc loại đắt nhất thành phố, khoảng 3-4 cây vàng/chỗ. Người bán là một tay bác sĩ bị… nghiện heroin nặng, rất khó có thể gặp được. Bất kỳ ai muốn mua, trao đổi lại mảnh vỉa hè tại khu vực đều phải thông qua ông bác sĩ bí ẩn này, nếu không, chỉ bán hàng được độ dăm ba ngày là phải cuốn gói ra đi vì bị hăm dọa, đánh đập.
“Buôn bán chẳng được bao nhiêu nhưng cứ phải nộp tiền bảo kê hằng tháng, dù mình đã mua hẳn vỉa hè rồi”, một chị bán bánh mì than thở rồi nói thêm: “Nếu không, bọn côn đồ cứ đến hành, không chịu đựng nổi”. Người buôn bán trên vỉa hè phải gánh chịu các khoản nộp không tên nếu muốn yên thân.
(Theo Thanh Niên)