Bài hát trong buổi lễ kết nạp được cất lên với nhiều giọng điệu khác nhau. |
Suốt một thập kỷ qua, một loạt quốc gia Âu châu, trong đó có nhiều nước xã hội chủ nghĩa, luôn tìm cách sửa đổi luật pháp, đẩy lùi nạn quan liêu, cố gắng xóa đói giảm nghèo và dần dần chuyển đổi nền kinh tế theo hướng sao cho càng gần với các quy chuẩn của EU càng tốt. Sự kiện 1/5 vừa qua là một dấu hiệu cho thấy, nỗ lực của họ bước đầu đã mang lại thành quả.
Có một vài ngoại lệ, mà cho đến tận khi lễ tuyên thệ kết nạp thêm thành viên mới vừa diễn ra, các nước Đông Âu chưa làm được. Nhiều người vẫn chưa cảm thấy họ giống người phương Tây, và nếu càng đào sâu vào thể chế kinh tế chính trị của từng nước người ta càng nhận thấy quá trình thu hẹp khoảng cách giữa các thành viên EU cũ của họ chỉ mới bắt đầu. Điều đó cũng có nghĩa, sau ngày lễ 1/5, 10 thành viên EU mới vẫn chưa được nghỉ xả hơi mà áp lực cải cách càng thêm nặng nề với họ.
Thật may là họ hiểu mình đang đứng ở vị trí nào trong khối. Nhiều năm qua, những gì mà một EU đầy tham vọng đã thể hiện được đánh giá bởi tiêu chuẩn mà người ta vẫn gọi là acquis communautaire - cách nói của Brussels ám chỉ một loạt những chỉ thị, giáo huấn cũng như luật lệ và các biện pháp trừng phạt.
Về lý thuyết, một quốc gia không thể gia nhập EU nếu không tuân thủ các acquis đó trong mọi lĩnh vực. Nhưng trên thực tế, cả 10 thành viên EU mới đều gia nhập với những thiếu hụt nhất định. Một vài chuyện có thể được xem là chẳng đáng bận tâm, song có 3 vấn đề đang được những người trong cuộc lo lắng.
Trước hết, phải nói tới chuyện quản lý thị trường lao động, một điểm được bàn luận nhiều nhất. Với hầu hết người phương Tây, nỗi lo thời EU + 10 là làm thế nào để ngăn không cho làn sóng lao động chân tay giá rẻ đến từ phía Đông cướp đi công ăn việc làm của mình. Và đa số các quốc gia EU cũ đều cố gắng hạn chế lượng người nhập cư hợp pháp. Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng khi mà về lâu dài, các thành viên mới sẽ phải đau đầu với 2 mâu thuẫn: một là những thay đổi mang tính chỉ thị của Brussels có thể làm thất nghiệp hàng nghìn lao động trong ngành công nghiệp nặng; hai là những quy định về lao động kiểu Đức, nếu phải áp dụng cũng sẽ khiến các nhà đầu tư nản lòng mà rời bỏ mảnh đất vốn được xem là có nhân công giá rẻ và năng động. Những nước Đông Âu, với lực lượng công đoàn mạnh mẽ và tỷ lệ thất nghiệp cao, dường như sẽ vất vả hơn để chạy theo chuẩn mực chung của toàn liên minh.
Một vấn đề gây tranh cãi không kém đó là chính sách nông nghiệp. 15 thành viên EU cũ vừa đạt được một vài đồng thuận về chính sách trợ cấp mang tính truyền thống của họ sẽ không thể tiếp diễn (trợ cấp nông nghiệp là một trong những tranh cãi dai dẳng giữa EU và Mỹ tại các vòng đàm phán WTO). Nhưng EU sẽ không áp dụng logic tương tự với nông dân của 10 thành viên mới. Các nước Đông Âu không quen với việc trợ cấp nông nghiệp như phương Tây. Thay vào đó, nông dân nơi đây được miễn trừ một loạt quy định và thuế, điều mà dưới con mắt các thành viên cũ chỉ là chuyện vô bổ và tầm phào.
Chấp thuận hay không chấp thuận sử dụng đồng euro cũng là một vấn đề phức tạp và gây nhiều tranh cãi. Bề ngoài của quá trình hợp nhất hóa phương tiện thanh toán trong liên minh đang tỏ ra hết sức tốt đẹp. Đông Âu có vẻ quan tâm tới đồng euro, dù cũng rất yêu mến những đồng bản tệ của mình như zlôti (zloty - tiền Ba Lan) hay forin (forint - tiền Hungary). Nhưng không phải đồng tiền nào của 10 thành viên mới cũng thích hợp để chuyển đổi sang euro. Và bản thân những tiêu chuẩn về tài chính tiền tệ của khu vực đồng tiền chung cũng không thực sự dễ dàng để các thành viên mới tuân theo.
Như vậy, mọi khó khăn trong quá trình hàn gắn thương mại Đông - Tây mới chỉ bắt đầu. Cho dù EU đã và đang tiêu thụ một lượng lớn các sản phẩm xuất khẩu của Đông Âu, người ta cũng không dám hy vọng nhiều vào quá trình nhất thể hóa thương mại Đông - Tây. Một văn bản do Ngân hàng Trung ương châu Âu công bố năm ngoái cho thấy duy nhất chỉ có nền kinh tế Hungary là tạm chấp nhận được để trở thành thành viên EU. Sự vênh nhau giữa các nền kinh tế sẽ càng lớn khi người ta chiếu theo quy định thâm hụt ngân sách của khối đồng tiền chung (3% GDP). Muốn đạt yêu cầu này, các nước EU sẽ cần nhiều cải cách tài chính hơn nữa, cắt giảm chi tiêu cho những khoản kém hiệu quả, tăng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và trợ cấp xã hội. Thậm chí, Đông Âu sẽ phải đảo ngược chính sách thuế của mình để thu hút đầu tư.
Thanh Thủy (theo BBC)