Họ kể rằng, mùa xuân năm 1979, chiếc tàu đầu tiên của Nga đã cập cảng bán đảo, bắt đầu việc thiết lập một quân cảng lớn nhất của họ tại châu Á. Từ đó, trên bán đảo, một ngôi làng Nga được hình thành. Ngôi làng này có đầy đủ trường học, bệnh viện, cửa hàng, căng tin.. Nghĩa là một khu thị tứ thu nhỏ của những người Nga đưa gia đình sang Cam Ranh. Sinh hoạt của họ ở đây hoàn toàn tách biệt với dân địa phương. Chẳng mấy khi người ta thấy người Nga vào thị xã.
Anh Lê Đình Ca, một người địa phương biết nhiều về ngôi làng Nga trên bán đảo, kể, hồi đó anh làm Phó giám đốc công ty thương mại Cam Ranh, đơn vị độc quyền lo chợ búa cho làng Nga. Vào những năm 1984-1985, mỗi tuần anh chở khoảng 40 tấn thực phẩm vào khu quân cảng. "Theo tôi, đó là thời điểm làng Nga đông nhất, có khoảng 9.000 người. Sau đó họ về nước dần, đến năm 1997 còn độ chừng 2.000 người". Anh Ca nói rằng, một điều đến tận bây giờ anh vẫn còn lạ là sao chẳng bao giờ thấy họ ăn thịt bò. Thực đơn của họ bao giờ cũng chỉ có rau quả chở từ Đà Lạt xuống, thịt gà và heo.
Các cô bán hàng ở chợ Ba Ngòi cũng không quên thời làng Nga đông đúc. Hôm nào có đơn đặt hàng mua son phấn, quần áo phụ nữ là kể như họ gặp may. Lắm lúc gom hết hàng từ đầu chợ đến cuối chợ cũng không đủ số lượng yêu cầu....
Nhưng những câu chuyện gắn với người Nga ngày càng ít đi khi ngôi làng đông đúc ngày xưa thưa dần người. Từ tháng 10 năm ngoái, sau khi có tin Tổng thống Putin tuyên bố kết thúc việc thuê cảng Cam Ranh, nghe đâu chỉ có vài chục người Nga ở trong khu hải cảng. Con số chính xác là bao nhiêu, không một quan chức nào ở tỉnh Khánh Hòa và thị xã Cam Ranh có thể trả lời đích xác.
Cũng từ tháng 10 năm ngoái, sau khi Chính phủ Việt Nam khẳng định sẽ sử dụng cảng Cam Ranh vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội, địa danh này trở thành một đề tài thời sự. Báo chí nước ngoài nhắc đến Cam Ranh nhiều hơn, các đoàn khảo sát của chính phủ, các tổng công ty ghé về đây cũng tăng lên. Tổng công ty Hàng không ngoài chuyện nhắm đến khai thác sân bay trong khu hải cảng còn có ý định xây nhà máy nước khoáng tại Ba Ngòi. Tổng công ty xi măng dự kiến xây nhà máy nghiền clinke với công suất 1,2 triệu tấn/năm...
Hiện nay, nguồn sống chủ yếu của dân Cam Ranh là dựa vào nghề nuôi tôm, trồng mía, đánh bắt và chế biến hải sản. Nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỷ trọng 50% tổng thu nhập toàn thị xã. Cam Ranh có 27 phường, xã thì đã có tới 15 sống chủ yếu bằng nghề nuôi tôm.
Ở Cam Ranh, vài người nuôi tôm chuyên nghiệp đã bắt đầu quan tâm đến thông tin Chính phủ sẽ sử dụng quân cảng Cam Ranh vào mục đích gì và có ảnh hưởng ra sao tới trại tôm của họ. Đã có người lo xa, nếu cảng Ba Ngòi được mở rộng, lượng tàu bè tăng lên, các đầm nuôi tôm sẽ gặp rắc rối. Chỉ riêng với việc xây nhà máy xi măng ở Hòn Quy, đã khó nuôi trồng được gì trên khoảng 400 ha xung quanh.
Ở Cam Ranh, giá đất cũng đang tăng vọt. Tại khu chợ mới của thị trấn Ba Ngòi (hiện còn thưa thớt), giá đã lên đến 15-16 lượng vàng/m (trước đây 1 năm, chỉ có 5-6 lượng). Anh Nhân, một người dân địa phương, cho biết, có hai loại đối tượng đến đây mua đất là những người nuôi tôm rủng rỉnh tiền đầu tư vào đất và Việt kiều. Ai đang đầu tư đất ở Cam Ranh cũng khấp khởi hy vọng, một khi kinh tế phát triển, nhiều người sẽ đến đây làm ăn và giá đất sẽ lên cao.
(Theo Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn)