Ông Nguyễn Văn Hưởng, người đầu tiên nuôi Hải Ly. |
Bầy hải ly đứng trên hai chân sau có màng như chân vịt, hai chi trước nhặt cọng rau lên như kiểu thỏ, hoặc sóc, rồi nhai rau ráu. Mỗi ngày, 20 con hải ly ăn hết 5.000 đồng rau muống, chia thành 3-4 bữa. Thức ăn thêm còn cả cám sống, nhưng món này xem ra không được chuộng bằng rau.
Bầy 20 con hải ly nhà ông Nguyễn Văn Hưởng, ở ngõ 471 Thụy Khuê (Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Nấm Thiên, được nhập về cách đây hơn chục ngày từ Trung Quốc.
Sau khi đi bộ đội về, ông Hưởng đã xoay đủ nghề, cuối cùng bập vào nghiệp trồng nấm, bán từ Nam ra Bắc. Rồi truyền nghề cho tới cả nghìn học trò. Tưởng thế đã yên, đùng đùng ít bữa nay cả cái ngõ này, người ta đồn ầm lên ông Hưởng nghe ai mách nên mang hải ly, một con vật chưa bao giờ có ở Việt Nam, kể cả trong vườn bách thú, về nuôi.
Bé Thanh, con gái thứ hai của ông Hưởng, kể: "Mới đầu bố bảo đi mua hải ly, cháu cứ háo hức tưởng chúng là hải cẩu, đẹp như trong phim. Nào ngờ đó là mấy con chuột nước...". Đúng là giống mấy con chuột thật, nhưng to lớn hơn nhiều.
Ông Hưởng kể, đó là ông chỉ là nuôi thử nghiệm thôi. Số là năm ngoái, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, người dạy ông Hưởng làm nấm, đi Quảng Tây (Trung Quốc), thấy bên đó người ta nuôi hải ly nhiều quá. Về nước ông viết trên báo bài "Nuôi hải ly - một cách làm giàu thật dễ dàng". Ông Dũng là chủ nhiệm chương trình nhà nước "Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân" nên đi đâu thấy cái gì có vẻ hay, có lợi cho nông dân ông cũng chú ý quan sát.
Bầy Hải ly nhà ông Hưởng. |
Giữa tháng 6 vừa qua, đã diễn ra một cuộc họp ở Bắc Kạn, cũng để bàn về chuyện giúp nông dân làm ăn. Tham gia có cả mấy vị lãnh đạo trong Chính phủ, nhiều nhà khoa học, nhiều doanh nghiệp... Trong cuộc họp này người ta cũng bàn nhiều về hải ly. Thế là sau khi được "bật đèn xanh", ông Hưởng quyết định liều một phen sang Trung Quốc xem sao. Ông đến nhà máy chế biến hải ly của Công ty Niệm Từ Quý Cảng, tỉnh Nam Ninh, thấy sáng sáng người dân kìn kìn chở hải ly đến bán. Tham quan nhà máy công suất gia công mỗi năm 500 tấn hải ly, mỗi ngày làm thịt 3.000 con, có xưởng gia công rộng 5.000 mét vuông, kho ướp lạnh chứa được cả trăm tấn, ông bèn mua 20 con, 10 đực, 10 cái nuôi thử.
Trước khi chia tay, phía bạn không quên tặng ông một chai rượu ngâm hải ly, một lọ dầu xoa hải ly, một chùm lông đuôi hải ly và 2 bộ lông hải ly đã thuộc sờ vào mát rượi tay. Đến cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) hải quan dứt khoát không cho nhập vì... không biết là con gì. May mãi về sau có một vị lãnh đạo cấp rất cao gọi điện can thiệp trực tiếp mới được mang vào.
"Đến bây giờ có thể thở phào là hải ly sống được trong điều kiện khí hậu Việt Nam. Hôm mang về con nào nhỏ nặng khoảng 2,5 kg, con lớn thì tới 3,5 kg. Đến nay được hơn 10 ngày, cân thử mỗi con đã lên được vài trăm gram trọng lượng", ông Hưởng vui vẻ kể. "Chúng hiền lành lắm, như thỏ vậy. Dưới nước còn nhanh nhẹn chứ lên bờ thì chậm chạp lừ đừ. Lặng lẽ, chẳng làm phiền ai. Muốn cầm chúng chỉ việc túm đuôi, xách ngược lên. Mà các anh biết không, bọn này rất chung tình nhé. Tôi để ý thấy buổi tối đôi nào ngủ với đôi nấy, không có chuyện lộn xộn đâu. Đêm chúng lên hết bờ ngủ, nằm từng đôi một. Mà mấy hôm nay thấy mấy con cái đã bắt đầu chịu đực rồi đấy. Nếu mọi việc tốt đẹp thì khoảng tháng 9 tới mấy ả sẽ đẻ... Mà lạ lắm, xóm này trước kia rất nhiều chuột. Từ khi có đàn hải ly, lũ chuột chẳng biết sợ oai thế nào mà rủ nhau trốn biệt. Giáo sư Dũng đang nhờ tôi phơi khô ít phân của chúng để thử nghiên cứu xem có chế được thuốc diệt chuột không?".Theo lời ông Hưởng thì nuôi hải ly nếu thành công sẽ có giá trị kinh tế rất cao. Cả người nó chẳng vứt đi cái gì cả. Lông da thuộc, tính ra bán có thể được 1 triệu đồng một bộ. Cái đuôi có thể dùng làm chỉ khâu tự tiêu trong y tế. Mật được người Trung Quốc coi tương đương với mật gấu, ngâm với rượu dùng để xoa bóp. Thịt nấu cao toàn tính để đẹp da, hồng hào. Thịt nó cũng nhiều protein, nhiệt năng cao, ít mỡ, người Trung Quốc xếp vào một trong 4 "tiên hương" - loại thịt quý. Hải ly đẻ mỗi năm 2 lứa, mỗi lứa từ 4 tới 6 con. Hải ly lớn nặng 8-10kg/con, cá biệt có con nặng tới 15 kg. Hải ly ăn uống thì rất đơn giản, chẳng phải nấu nướng gì. "Nếu tính hiệu quả ăn đứt cái anh nuôi lợn. Nếu nuôi được con này thì bà con nông dân mình đỡ khổ nhiều lắm!", ông Hưởng cứ tấm tắc hoài như vậy.
Thận trọng!
Tuy nhiên không phải tất cả đều nhìn hải ly với toàn con mắt màu hồng như ông Hưởng. Theo Tiến sĩ Lương Tất Nhợ, Trưởng Bộ môn kinh tế và hệ thống chăn nuôi (Viện Chăn nuôi Quốc gia), thì sau khi thu thập một số tài liệu nước ngoài về đặc điểm sinh học, tập tính dinh dưỡng, sinh sản... đã có thể khẳng định loài động vật được ông Hưởng mang từ Trung Quốc về chính là loài "chuột hải ly". Tên khoa học của chúng là myocaster coypus, quê ở Nam Mỹ (Nam Brazil, Bolivia, Paraguay, Argentina. Chúng khác với hải ly châu Âu (beaver european) và hải ly Canada (beaver canadensis). Chuột hải ly là động vật ngành dây sống, lớp có vú, bộ gặm nhấm, thường sống từng cặp ở vùng nước ngọt nhưng cũng có những quần thể sống ở vùng nước lợ và nước mặn. Đúng là lông, da, thịt... của chúng có giá trị kinh tế rất cao. Nhưng là loài gặm nhấm, chúng cũng có thể gây ra nhiều tác hại nếu không được quản lý tốt. Các nước Nam Mỹ đã từng phải gánh chịu những tổn thất do chuột hải ly gây ra như làm cạn kiệt các nguồn cây, rau ở các vùng ven biển, ven sông, làm mất đi độ ẩm ướt của đất, tấn công mùa màng... Một số chi tiết khác cũng đang còn rất thiếu tư liệu để nghiên cứu. Ví dụ như chúng ăn thức ăn xanh, nhưng trong điều kiện Việt Nam thì sẽ ăn cây gì, rau gì là chính, đảm bảo cung cấp loại rau đó cho chúng như thế nào...? Chúng sống thành đôi, một vợ một chồng, nhưng cũng có tư liệu lại nói một con đực lại có tới 3-4 con cái. Vậy cơ cấu nhập vào phải tính toán ra sao?... Mặc dù tiềm năng kinh tế hấp dẫn nhưng cũng cần thận trọng trước khi quyết định nhập đại trà vào Việt Nam. Bài học kinh nghiệm đối với ốc bươu vàng vẫn chưa xa...
Một lối ra?
Kể từ hôm bầy hải ly về, nhà ông Hưởng lúc nào cũng nườm nượp khách. Hàng xóm đến vì tò mò. Các nhà khoa học đến quan sát, ghi chép. Nhiều người ở tận các tỉnh cũng gọi điện về hỏi thăm, đặt vấn đề mua giống (nhưng tất nhiên ông Hưởng không bán). Ông đang cho xây thêm một chuồng nữa rộng chừng 50 mét vuông ở gần nhà để chuẩn bị cho tương lai. Ông cũng cho biết đã có nhiều hướng cho đầu ra: Mấy người bạn bên Cộng hòa Czech cho biết sẵn sàng mua lông da với số lượng lớn. Một nhà máy đồ hộp nhận lời chế biến thử hải ly đóng hộp...
Cảm động nhất là hôm Phó thủ tướng Nguyễn Công Tạn cùng một số đại biểu Quốc hội như Trần Hồng Quân, Nguyễn Lân Dũng... đã đến tận nhà ông Hưởng, vào tận chuồng xách từng con hải ly lên xem. Nếu có một vật nuôi, cây trồng mới nào khả dĩ có thể giúp người dân xoá đói giảm nghèo, có thêm thu nhập, thì cũng đáng để lặn lội như thế lắm. (Theo Lao Động, 3/7)