Quan niệm về "Tứ trụ" trong kinh doanh của người Trung Quốc. |
Người Trung Quốc có cách quản lý kinh doanh gia đình theo kiểu truyền thống. Nên việc kinh doanh thường được họ phát triển thành một mạng lưới để phân bố cho cả đại gia đình. Các công ty kiểu này thường được tổ chức theo dạng "cổ phần chéo" để tạo sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các thành viên (mà các thông tin nội bộ thường được giấu kín). Các thành viên gia đình chia sẻ trách nhiệm điều hành công ty.
Ở Trung Quốc, dân chúng từng biết đến 4 anh em nhà họ Vệ chỉ tốt nghiệp phổ thông trung học nhưng đã huy động được 8 triệu USD để thành lập một công ty sản xuất mì ăn liền. Họ phân chia trách nhiệm điều hành công ty cho bốn anh em như sau: anh cả là Chủ tịch công ty và chịu trách nhiệm điều hành chung, người thứ hai chịu trách nhiệm về quan hệ kinh doanh, người thứ ba là phó chủ tịch chịu trách nhiệm tài chính, người em út làm marketing.
Nhờ sự phân công rõ ràng này, anh em họ Vệ đã thành công với cách quản lý công ty Ting Hsin theo kiểu gia đình này. Ting Hsin hiện là công ty lớn nhất trong ngành công nghiệp mì ăn liền của Trung Quốc, qua mặt cả tập đoàn Nestlé. Các quyết định kinh doanh thường được đưa ra ngoài phòng họp. Vậy mỗi công ty có hai sơ đồ quản lý: sơ đồ chính và sơ đồ phân chia quyền lực thực sự.
Người Trung Hoa quan niệm, trụ chính là người đứng đầu gia đình và thường thực hiện tất cả quyết định quan trọng. Nhưng nhiều trường hợp, người này không phải là người lãnh đạo kinh doanh. Họ có tuổi, tuổi đời lẫn kinh nghiệm quản lý: giỏi cả về quản lý chi tiết và tầm nhìn chiến lược và là tiếng nói quyết định. Hệ thống điều hành 2 tầng này cho phép một trưởng phòng báo cáo thẳng lên chủ tịch mà không cần đi từng bước qua hệ thống điều hành.
Nhiều tập đoàn phương Tây đã nắm được cách quản lý của người Hoa và đã liên kết tốt với những người đứng đầu gia tộc. Chẳng hạn như Công ty Coca Cola và công ty của Robert Murdoch với Robert Kuok, Procter & Gamble và Motorola với Li Ka-Shing.
Do vậy, người đứng đầu phải có vai trò và trách nhiệm gia đình. Điều này thể hiện rõ nhất khi chuyển giao thế hệ quản lý. Sự chuyển giao thế hệ phải đảm bảo rằng quyền sở hữu và quản lý vẫn thuộc quyền kiểm soát của gia đình kể cả khi những người thừa kế không thực sự tham gia vào việc điều hành công ty.
Shi - Hui Huang là một bác sỹ giải phẫu thần kinh của Mỹ đã phải trở lại Đài Loan để trông coi việc kinh doanh của gia đình sau khi cha ông mất. Sau một năm, ông quyết định không trở lại Mỹ và chính thức quản lý tập đoàn của gia đình - tập đoàn Ching Fong gồm 35 công ty trên toàn cầu. Quyết định này không chỉ đơn giản là do cơ hội kinh doanh mà quan trọng hơn là vì mong đợi của gia đình.
Đồng thời người đứng đầu phải là người quản lý về nguồn tài chính. Doanh nghiệp Trung Hoa thường ít dựa vào các tổ chức bên ngoài như ngân hàng. Nên họ quen đối mặt với bất ổn khi đến mưu sinh ở nước khác, họ thường tự lập, tự túc và linh hoạt. Báo cáo công ty chỉ cần đưa ra trong bữa cơm gia đình và báo cáo tài chính thực sự chỉ để trong đầu và lưu hành nội bộ.
Do vậy, các doanh nghiệp nào muốn làm ăn trên thị trường Trung Quốc khi đàm phán với một gia đình kinh doanh Trung Hoa, cần chú ý khía cạnh văn hóa của gia đình. Hầu hết công ty Trung Hoa không được định giá theo cách của các công ty phương Tây. Do vậy, hãy nhìn xa hơn số liệu tổng kết hàng năm.
(Theo SGTT)