Bốn nền kinh tế này có tiếng nói quan trọng trong việc Việt Nam gia nhập WTO, bởi nhiều nước thành viên có xu hướng nghiêng theo ý kiến của họ. Theo đánh giá của một quan chức tham gia đàm phán, trong quá trình thương thuyết, kinh nghiệm và nội dung ký kết Hiệp định Thương mại với Mỹ có ý nghĩa quan trọng. Bởi đây là cơ sở để Việt Nam đàm phán với các nước khác. Hơn nữa, đây cũng là cơ sở để ta đàm phán với Mỹ trong vấn đề WTO.
Vòng đàm phán 5 được tiến hành theo hai phương thức song song với nhau và bổ sung cho nhau: Đàm phán đa phương tại các phiên họp của Ban công tác về việc gia nhập của Việt Nam (do WTO thành lập từ năm 1995) để thảo luận các cam kết có giá trị áp dụng chung; và đàm phán song phương với các quốc gia thành viên WTO có lợi ích quan tâm.
Trong hai công việc này, đàm phán song phương là gay go, quyết liệt nhất. Các nước có lợi ích quan tâm tới Việt Nam sẽ đưa ra các yêu cầu cụ thể (như đề nghị mở cửa thị trường với mặt hàng cụ thể A, giảm thuế với mặt hàng B, rút ngắn lịch trình thực hiện với lĩnh vực C...). Việt Nam sẽ đàm phán trực tiếp với từng nước, hoặc với nhóm nước có chung lợi ích.
Các thỏa thuận song phương sẽ được tổng hợp lại trong các cuộc đàm phán đa phương. Những cam kết song phương có lợi nhất mà Việt Nam dành cho mỗi nước sẽ được đa phương hóa để áp dụng chung cho mọi thành viên. Đây chính là sự ràng buộc của nguyên tắc đối xử tối huệ quốc trong WTO với Việt Nam. Các cam kết này cùng với những cam kết khác đạt được trong đàm phán đa phương đưa vào hiệp định gia nhập WTO, khi Việt Nam được chấp nhận làm thành viên.
Theo quy định chung, khi có 2/3 trong số 144 thành viên bỏ phiếu ủng hộ là Việt Nam được gia nhập. Nhưng thường thì các quốc gia chỉ trở thành thành viên WTO khi được toàn bộ tổ chức ủng hộ. Bởi WTO có quy định là nước xin gia nhập chỉ được kết nạp sau khi đạt được thỏa thuận tại tất cả các cuộc đàm phán song phương. Trung Quốc, nước mất 15 năm đàm phán để được vào WTO, từng gặp rắc rối: đúng lúc mọi việc tưởng chừng êm xuôi thì lại có vài nước châu Mỹ La tinh đưa yêu cầu đàm phán, làm trì hoãn việc ra nhập WTO của thị trường khổng lồ này.
Theo đánh giá của Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, việc vòng đám phán Dohar của WTO trùng vào thời điểm Việt Nam tiến hành giai đoạn đàm phán thực chất sẽ gây ra một số khó khăn. Bởi vậy, để có thể chấp nhận cuộc chơi với luật lệ ngày càng chặt chẽ hơn của tổ chức thương mại toàn cầu này, song song với việc tiến hành đàm phán hiện nay, Việt Nam cũng cần chuẩn bị tiếp cận những vấn đề có thể phát sinh khi Dohar kết thúc.Nghĩa Nhân